
sát. Vì Las Vegas của Đông Bang hội tương đối lớn, lại là
chỗ rửa tiền lớn thứ hai của họ cho nên họ phải hối lộ một
khoản không hề nhỏ. Liêu Tuấn đưa tay lên trán vẻ mệt mỏi rồi
ông đập bàn một cái rõ mạnh:
- Mẹ kiếp! Có cái gi mà hãm thế không biết?
Đường thi đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đập bàn của bố
mình thì đoán sơ qua tình hình. Có lẽ hôm nay cô không nên nói
gì thì hơn. Cô đẩy cửa rồi bước vào, khóe môi cô cố giãn ra
một nụ cười với bố mình:
- Bố! Con về rồi.
Liêu Tuấn thấy con gái như thấy được ánh dương, ông đưa tay vẫy vẫy rồi nói:
- Lại đây con gái.
Đường Thi nghe vậy thì liền mỉm cười bước về phía bố, kéo ghế ngồi cạnh ông và hỏi:
- Sao thế bố? Có chuyện gì không ổn ạ?
- Ừ! Las vegas có vấn đề rồi. Ta phải hối lộ một khoản tiền cho bọn cảnh sát.
- Vậy thì cứ hối lộ thôi, còn hơn là để họ dẹp chỗ làm ăn của chúng ta. Tiền có thể kiếm sau mà bố.
Liêu Tuấn nghe con gái nói vậy thì chỉ thở dài. Ông vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nhìn cô đầy trìu mến:
- Đành phải làm thế thôi chứ biết làm sao được - Rồi như nhớ
ra được điều đó, ông hỏi vội - mà sao con lại về đây? Quang Anh
đâu.
Người ta nói có tật thì giật mình quả không sai. Đường Thi vừa nghe bố hỏi thế đã lắp bắp như gà mắc dây chun:
- À...là...là anh ấy vẫn còn công việc. Con nhớ nhà quá nên về trước.
- Ở đây à? Nhà của con thì sao?
Đường Thi đưa mắt ra chỗ khác nhìn rồi trả lời bố:
- Vâng, con đợi khi nào chồng còn về đã. Về nhà bây giờ buồn lắm, có mỗi mình con thôi.
Nghe con gái nói vậy, trong lòng Liêu Tuấn chợt dâng lên một sự
thương xót. Hóa ra khi lấy chống, con gái ông đã cảm thấy như
vậy.
- Vậy thì con hãy sinh một đứa đi. Ta vừa có cháu bế mà con
cũng không phải lặn lội về đây mỗi khi con buồn nữa.
-...
- Đường Thi! Con sao vậy? - Khi thấy con gái lặng cả người đi, sắc mặt trắng bệch thì ông liền gọi lớn.
Nhưng cái ông được đáp lại chỉ là một câu nói mang đầy sự sợ hãi và hoang mang:
- Bố, con sẽ không làm thế đâu. Con không muốn có con! Dù có chết con cũng không bao giờ mang thai.
Ngay lập tức, vào sáng hôm sau,
Quang Anh đã chuẩn bị hành lí và lên máy bay về thành phố của mình. Anh đã không ngủ cả đêm rồi, bộ dạng cũng không được
hào nhoáng như thường ngày cho nên khi trả tiền phòng, các chị
em nhân viên tỏ một thái độ tiếc thương đến thống khổ.
Trên máy bay, Quang Anh ngồi lặng người một chỗ. Ánh mắt thất
thần như người mất hồn, hai tay lả vào đùi, đôi vai hiên ngang
ngày nào giờ tưởng chừng như cũng rũ cả xuống. Quang Anh giờ
đây không thể coi là Quang Anh được. Xin hãy tạm quên đi hình ảnh huy hoàng của anh trong một khoảng thời gian!
- Này anh bạn.
Một tiếng gọi vang lên, Quang Anh liền quay sang người ngồi cạnh
mình. Anh ta có lẽ cũng trạc tuổi anh, là người ngoại quốc.
Mắt xanh như đại dương, tóc vàng như ánh nắng thu rực rỡ và
diệu kì. Chiếc mũi không cao cho lắm nhưng lại rất hài hòa với khuôn mặt. Dưới cằm, có một đường râu xanh mọc làm tăng lên vẻ nam tính cho anh ta. Quang Anh mỉm cười đáp lại câu nói kia:
- Có chuyện gì sao? - Tiếng Anh của anh không phải là chuẩn
nhưng cũng có thể gọi là tạm được và an toàn trong giao tiếp.
- Anh có chuyện gì không vui sao?
Quang Anh cảm thấy anh chàng này hơi bị rỗi việc thì phải. Anh
có chuyện gì thì liên quan gì đến nồi cơm nhà anh ta cơ chứ?
Và họ có quen nhau không? Không! Thậm chí cái cảnh đã từng
lướt qua nhau còn chẳng có chứ đừng nói đã nhìn thấy mặt.
Nghĩ vậy, Quang Anh chợt thấy xã hội ngày nay phát triển quá
cho nên bản tình lười của con người bị chuyển hóa thành dạng
thích lo chuyện bao đồng!
Tuy là vậy, nhưng Quang Anh vẫn hiểu chút phép tắc khi đối nhân xử thế:
- Có một số chuyện không như ý muốn thôi.
Cứ tưởng anh ta có câu trả lời rồi là thôi, ai ngờ anh ta lại
càng hứng thú hơn nữa khiến Quang Anh chỉ muốn đập vỡ cái ô
cửa bên cạnh mình để nhảy xuống dưới. Các bạn biết đấy, khi
người ta buồn bực, họ chỉ muốn tách xa hoàn toàn với thế
giới xung quanh.
Anh chàng đó liền reo lên:
- A! Tôi cũng có những chuyện không như ý muốn đây.
Lạy hồn, anh ta có vẻ gì là gặp chuyện không vui không? Nếu có thì chắc nó ở cái dạng này: Buồn vì đời không cho anh ta
buồ