
ng tròn trong không trung và nói đầy mông lung:
- Vợ à! Anh muốn chúng ta có một đứa con.
Nghe thấy từ "muốn có một đưa con" mặt Đường Thi chợt tái mét
vào. Cô đẩy Quang Anh ra, đồng thời người mình cũng lùi về sau
mất mấy mét. Cô nói trong hoảng loạng:
- Không được! Tuyệt đối không được.
Quang Anh đờ người ra trong giây
lát, phản ứng của Đường Thi khiến anh không kịp thích nghi. Anh
ngồi dậy và nhìn cô nói:
- Sao thế? Em còn muốn giữ eo à? Đẻ xong rồi điều chỉnh lại một chút là được mà.
Đường Thi càng ngày càng ngồi xa Quang Anh hơn. Cuối cùng cô
đứng hẳn dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Trước khi chạy đi cô
còn không quên nói lại với vẻ kiên quyết:
- Em đã nói rồi, không được là không được. Nếu anh bắt ép em thì chúng ta li hôn đi.
Quang Anh đực mặt ra một chỗ rồi nghĩ ngợi: Có phải hôm qua anh đã làm gì quá đáng không nhỉ? Sao tự dưng cô ấy lại khó hiểu đến vậy. Nhìn thái độ của Đường Thi vừa rồi anh chỉ muốn cho cô một đạp ngay lập tức nhưng lại không dám. Lúc này anh là
người yếu thế, là người đi thuyết phục cho nên anh không thể
làm cô ấy phật lòng được.
Nghĩ thế rồi Quang anh thở dài trong niềm thất vọng. Có gì mà không được cơ chứ? Có con là khổ lắm sao? Thực ra anh đầu tiên
cũng không thích trẻ con lắm! Thiết nghĩ rằng có hai vợ chồng
thế này đã là mệt lắm rồi, thêm một đứa trẻ con vào nữa thì thà giết anh đi còn hơn. Nhưng rồi anh nghĩ lại, biết đâu đứa
con đó lại là cầu nối giữa anh và Đường Thi. Lại là trợ thủ
đắc lực của anh, khi anh cãi nhau với Đường Thi anh sẽ lôi nó ra lợi dụng. E hèm, tuy có hơi thủ đoạn một chút nhưng anh hứa,
anh hứa rằng anh sẽ là một người bố tốt nhất có thể.
Vậy mà Đường Thi lại đáp cho anh một câu "không được". Thà cô
cứ đáp cho anh một quả mìn còn hơn là bắt anh nghe thấy câu
nói này. Không có con với anh thì có nghĩa là cô ấy không yêu
anh đúng không? Điều này làm Quang Anh có đôi phần hoang mang.
Nhưng rồi Quang Anh lại tự động viên mình bằng một câu nói
"không sao! Chắc cô ấy chỉ sợ lúc sinh sẽ đau thôi. Con gái mà!"
Đường Thi ngồi trên thành bồn tắm. Nói chính xác hơn là cô đang giống với những nhân vật trữ tình trong tiểu thuyết thích tự
kỉ một mình. Những lọn tóc vương vãi trên đôi vai, ánh mắt
thất thần nhìn xuống nền nhà. Đôi tay đang không ngừng bấu chặt vào nhau khiến làn da nhợt hẳn đi.
Cô đang sợ!
Đang rất sợ. Nỗi ám ảnh đó vẫn không bao giờ phai nhạt được
trong tâm trí cô. Nó sẽ mãi mãi là một vệt ố loang lổ không
có cách nào tẩy được.
Đường Thi cô cả đời không biết sợ ai, nhưng cứ mỗi khi có người nói đến hai chữ "sinh nở" là cô lại chợt rùng mình. Còn Quang Anh, khi anh ấy nói muốn có một đứa con, đó chính là lời hẹn ngầm. Là lời hẹn sẽ sống cả đời bên cạnh cô, anh đã lấy đứa con ra để làm lời hẹn ấy. Nhưng cô thật không đáp ứng được,
ngay khi cô và anh nhận ra tình cảm của nhau thì cô lại không
thể làm thỏa lòng anh.
Rồi Đường Thi thở dài và đứng dậy, cô soi mình trong gương. Bộ
dạng này, sắc mặt này sao cô chưa bao giờ thấy. Thật là thất
sắc quá! Có lẽ hôm nay cần trang điểm đậm hơn một chút.
Trong đầu cô dần đưa đến một quyết định. Biết là sẽ khó khăn nhưng có lẽ cô nên dứt khoát.
*****************
Quang Đi gặp đối tác về, theo như anh được biết thì có lẽ nội
trong tuần này tất cả mọi công việc sẽ được giải quyết ổn
thỏa. Nếu như còn việc gì chưa xong thì nhân viên của anh sẽ lo. Giờ đây trong anh đang sục sôi một ý chí, đó là có con! Ý chí đó như bén rễ trong anh khiến anh không thể làm ngơ với nó
được. Phải, trong thời gian tiếp theo, anh sẽ thuyết phục Đường
Thi có con với mình.
Hoặc nếu cô không đồng ý thì có lẽ anh nên dùng biện pháp mạnh với cô.
Vừa bước chân vào phòng Quang Anh đã thấy chăn gối gấp thẳng
thớm, không gian yên tĩnh. Tự hỏi sao hôm nay vợ anh lại có hứng dậy sớm như vậy? Hay là lại có đứa nhân viên nào phá rối cô.
Vậy thì tên đó xấu số rồi! Đến anh khi phá giấc ngủ của cô
còn bị cô hành hạ dã man chứ nói gì đến một tên nhân viên
quèn. Nghĩ vậy Quang Anh liền lắc đầu cảm thương cho số phận
hẩm hiu của tên nhân viên kia.
Nhưng thực chất là chẳng có nhân viên nào cả, vì tớ giấy ở
giữa giường đã nói lên tất cả. Quang Anh chỉ kịp đọc được mấy chữ đầu đã hoảng loạn cả lên. Mấy chữ đó là: "ĐƠN LI HÔN".
Khi