Polly po-cket
Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

̀nh lí quá khổ kia lên xe.

Đường thi đưa vali cho tài xế rồi nói chuyện tiếp với Mac:

- Tôi đang trên đường về nhà. Anh bảo đầu bếp làm cho tôi ít đồ ăn nhé!

- Cô chủ, sao cô không về nhà của mình? - Ý anh là sao cô không về "ngôi biệt thự tình yêu gần biển" của mình?

Đường Thi thở dài rồi gắt, bây giờ bất cứ ai còn nhắc đến
những gì liên quan đến Quang anh thì cô quyết đại nghĩa diệt
thân với kẻ đó:

- Mac! Tôi không phải là đang về nhà của mình đó sao?

Thấy tâm trạng tiểu thư có vẻ không tốt thì Mac cũng không đả
động gì đến chuyện cô đi ăn chực nhà bố đẻ nữa (>.<), anh nói:

- Vâng! Tôi hiểu, tôi sẽ nói với đầu bếp.

Sau khi Mac nói xong thi Đường Thi cũng dập máy. Cô mệt mỏi ngả
người vào ghế, dường như mọi sinh lực đều bị rút cạn kiệt
khiến cho chân tay bải hoải. Tài xế nhìn cô qua gương và hỏi:

- Cô muốn về đâu thưa cô?

Đường Thi cũng chỉ trả lời vu vơ thôi:

- Tòa Nhà Vàng!

Vậy mà tên tài xế đó lập tức rùng mình một cái. Không phải
là vì tên của tòa nhà đó mà là chủ của căn nhà đó. Như một
phép hoán dụ, nói căn nhà lại hóa ra chủ. Phải! Liêu Tuấn
chính là trùm xã hội đen khét tiếng trong thành phố. Những
người dân sống nơi đây hoặc có thể là ở những nơi khác trong
đất nước khi nghe đến tên thì đều rùng mình. Đơn giản là ông ta có một sức ảnh hưởng ghê gớm. Mà sự ảnh hưởng ấy lại thiên
về những cái xấu là chủ yếu. Gây cho người ta những nỗi sợ
hãi khó nói lên lời.

Còn tên lái taxi này, chỉ cần nghe đến tên là muốn tuôn ngay một bãi ra xe rồi. Thật là...

Buổi tối, Quang Anh chẳng thiết ăn uống. Anh cứ nằm một đống
trên giường trông đến nản. Quần áo đi gặp đối tác từ buối
sáng về cũng chưa kịp thay, nhăn nhúm và thảm hại đến khó tả. Tóc tai thì bờm xờm, mới qua có mấy tiếng thôi mà có cảm
tưởng như anh đã già đi vài tuổi rồi. Râu xanh dưới cằm mọc lỗ chỗ càng làm cho anh trông lôi thôi và tiều tụy hơn. Anh đưa
điện thoại lên ấn tiếp dãy số mà mình đã thuộc làu, anh đã
ấn đến khi đấu ngón tay không chịu được nữa mà bật một chút
máu ra. Thế mà đầu giây bên kia vẫn chẳng chịu nghe máy. Nhưng
điều đáng nói ở đây nhất là anh lại còn cứng đầu hơn, nếu
Đường Thi không nghe máy thì anh cũng quyết gọi cho đến khi nào
cô nghe máy thì mới thôi. Và cuối cùng cái anh nhận được là
một giọng tương đối êm ái, nghe xong anh chỉ muốn gọi điện cho
tổng đài để bảo họ đổi cái giọng này:

- Thuê bao quý khách vừa gọi...

Cô ấy có lẽ đã đập cả điện thoại rồi cũng nên!

Quang Anh lại thở dài, cả ngày hôm nay anh đã thở dài hàng trăm lần rồi. Rốt cục là anh đã làm gì sai? Chắc chắn là không
phải từ cái mong muốn có con của anh rồi. Anh đã đả thông tư
tưởng để cho mình không còn tự đổ vấy lên đầu bản thân nữa.
Nhưng gạt bỏ được rồi thì anh lại càng khó chịu hơn. Khó chịu khi không biết nguyên nhân tại sao minh lại phải kí vào cái đơn
li hôn này.

Đường Thi vừa về đến nhà đã chạm trán chú Lưu. Vẫn như mọi
lần, cứ gặp cô khi nào là ông ta lại bắt đầu giở mấy môn võ
của mình ra thử. Nhưng lần này thì lại khác, Đường Thi không
đỡ được. Cô vừa bước vào đã bị một cước song phi ngay vào
phần hông. Cả cơ thể cô lập tức bay ra xa như trong phim võ
thuật. Còn chú Lưu thì chỉ cười ha hả như như rồ dại rồi nói:

- Chú không ngờ là dạo này cháu còn học cả cách vận khí công như vậy đấy. Chắc là không đau đúng không? Tốt lắm!

Không đau? Đường Thi vừa nhăn nhó như khỉ ăn ớt vừa kêu la thảm thiết:

- Chú cứ thử đưa hông ra cho cháu đạp xem nào.

Ông chú vừa cười sảng khoái được một hồi, khi nghe Đường Thi nói thấy thì vội ho sặc sụa:

- Thế không phải cháu đang luyện cái này à? Sao lúc chú ra tay lại không đỡ hoặc đánh trả?

Đường Thi lồm cồm bò dậy, cô chạy lại chỗ vali đang nằm chỏng chơ dưới đất rồi nói vẻ mệt mỏi:

- Luyện liếc cái gì? Cháu mệt lắm, chú để cháu ăn xong rồi mới hỏi có được không?

Nói rồi Đường Thi liền kéo vali vào trong thang máy rồi lên
tầng 18. Cô phải đi chào bố một tiếng đã, tiện thể dò xét xem thái độ của bố cô thế nào. Nếu như tâm trạng ông tốt thì có
lẽ cô sẽ nói luôn chuyện li hôn, còn nếu ngược lại thì cô cũng làm ngược lại luôn.

Liêu Tuấn đang ngồi trước bàn làm việc. Vừa rồi bên Las Vegas
gọi điện về và thông báo, họ phải hối lộ một số tiền cho
cảnh