
giây phút hoảng loạn qua đi. Quang Anh vội vàng nhéo vào mặt mình mấy cái để xác nhận rằng không phải là mình đang mộng
du. Nhéo xong, vẫn chưa thấy hài lòng và chưa thể tin được vào
cái hiện thực trước mắt, anh lại chạy ra xem mã số phòng. Có
lẽ anh vào nhầm phòng cũng nên. Nhưng...xin chúc mừng vì đồng
chí vẫn chưa đến độ tuổi nú lẫn để bước chân nhầm phòng.
Quang Anh đứng lặng người hồi lâu, sao càng nghĩ lại càng chẳng hiểu cái mô tê gì sất! Đầu tiên là anh đòi có con, rồi cô
không cho, rồi anh cũng không nói nữa mà chuyển sang chính sách
nhu cương kết hợp...và rồi thì cô để lại tờ đơn này. Anh đã
đốt cháy mất giai đoạn gì sao mà khi nó chạy đến đây rồi anh
lại không hiểu?
Quang Anh vội vàng kiểm tra tủ quần áo, đúng như những gì anh đoán. Cô đã bỏ đi rồi.
Bỗng nhiên, một cơn gió từ ngoài thổi vào khiến một tờ giấy
trên bàn bay xuống đất. Quang Anh liền nhặt lên xem. Bên trong có
viết:
"Em quyết định rồi! Mình kết thúc trò chơi ở đây nhé? Sẽ không ai phải vờn ai nữa. Không ai phải bắt ép ai làm thế này thế
kia và...anh cũng sẽ không cần phải cảnh giác với em nữa.
Vì em đã đầu hàng rồi!"
Một bức thư ngắn ngủi nhưng lại đâm vào tim anh những nhát dao
thật mạnh. Nói như vậy thì có nghĩa là anh và cô sẽ chia tay
thật sao? Đang yên lành mà! Chẳng lẽ chỉ vì một mong muốn như
bao người đàn ông vẫn mong muốn của anh lại làm cô tức giận
đến như thế sao?
Cô bị điên rồi! Chắc chắn là đầu cô đã bị găm mìn mới đưa ra quyết định này.
Quang Anh vừa đau lại vừa tức giận. Thật là cay cú! Từ lúc anh biết mùi con gái đến bây giờ thì chưa có lần nào lại thấy
mình bị hành hạ cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn như thế này.
Nói chính xác ra thì đây là lần đầu tiên. Và người vinh dự
tạo ra "cái lần đầu tiên" ấy với anh không ai khác chính là
quý cô Đường Thi. Người mà hai mươi mấy năm về trước đã từng vô tình tụt quần anh, người mà mười mấy năm về trước đã từng
đá bay anh khỏi cái chức Liên đội trưởng và bắt anh phải dọn
nhà vệ sinh trong suốt một thời gian dài đằng đẵng, người mà
gần một năm trước đã khiến anh phải chao đảo sau một đêm rồi
đùng một cái tước đoạt quyền tự do của anh sau cái đêm đó.
Rồi sau nữa thì sao? Sau nữa thì cô ấy đã cư nhiên khiến anh
phải yêu cô...
Và cuối cùng là nhận thua cuộc chỉ vì anh muốn có con.
Con mẹ nó! Anh là đồ chơi của cô sao? Là cái thứ cô muốn đưa ra đùa cợt lúc nào cũng được à? Sao lúc nào cũng là anh phải
chịu đựng mà không phải là cô? Vì bố cô là xã hội đen chắc.
Hứ, đã thế thì từ nay anh sẽ làm xã hội "thâm" cho cô xem. Để cô biết rằng màu đen chưa chắc đã là đáng sợ.
Lúc đó Đường Thi đã ngồi trên máy bay rồi. Cô cảm thấy sống
lưng bỗng dưng lạnh toát thì đoán có lẽ Quang Anh lại tức quá
đâm ra mất tự chủ mà chửi thầm cô rồi. Đường Thi nhếch lên một nụ cười nhạt rồi ngả người vào ghế và đưa mắt nhìn ra bên
ngoài. Mây như những cục bông gòn khổng lồ bị ai đó quăng lên
bầu trời, hình dạng của chúng thì muôn vẻ khiến cho người
nhìn là cô cũng không thấy chán cho lắm.
Thế rồi cô lại nhìn thấy một đám mây...có hình một đứa trẻ.
Cô không biết là nó có hình như thế thật không nhưng tâm trí và ánh mắt cô đã nhìn ra như vậy. Điều đó chứng tỏ là cô đã bị ám ảnh bởi Quang Anh rồi. Bà nó chứ! Chính cô cũng thấy bản
thân mình thật nực cười chứ đừng nói là chồng cô sẽ buồn vì
cô. Cô đã cảm thấy bất lực rồi, cô cũng là phụ nữ, tính cách có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn có lỗ chỗ yếu đuối. Cô biết,
nếu như mình không thể cho Quang anh một đứa con thì anh sẽ nghĩ là cô không yêu anh. Và như vậy thì anh anh ấy sẽ đi tìm người
con gái khác thôi. Cô đưa ra cái đơn li hôn kia chỉ là muốn để
cho mình không bị mất mặt trước mà thôi.
Cô rất coi trọng cái tự tôn cao vời vợi của mình.
Vừa xuống sân bay, Đường Thi đã gọi điện cho Mac. Nghe chừng anh
rất vui khi tiểu thư lâu ngày không gặp gọi cho mình, giọng nói
anh thấm đượm niềm vui sướng khó tả:
- Tiểu thư! Tiểu thư đã về rồi phải không?
Đường Thi đưa mắt nhìn quanh sân bay như để tìm taxi. Chiếc kính
râm to bự chảng chiếm phân nửa khuôn mặt khiến cô hoành tráng
trông thấy. Đúng là con gái của Liêu Tuấn, phong thái hiên ngang
chẳng kém gì bố mình. Cuối cùng cô chọn một chiếc taxi ở gần đó rồi kéo vali lại. Tài xế đã đón chờ và và rất sẵn sàng giúp cô kéo đống ha