
̀ thế?
Đây là đúng là điển hình cho câu nói "vừa ăn cắp vừa la làng mà".
Quang anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Đường Thi, đôi mắt anh nheo
lại đầy trầm lắng, những xúc cảm lâu ngày bị tích đọng trong
đó khiến nó trở nên quyến rũ và ấm áp lạ thường. Quang Anh
nở một nụ cười nhẹ rồi nói giọng khàn khàn:
- Em đang bẫy anh! Phải không?
Đường Thi lặng im một lúc rồi kéo anh xuống, áp đôi môi mình
lên đôi môi của anh. Đã lâu rồi cô chưa có được cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc như thế này, đã lâu rồi cô chưa có cảm giác
muốn tan chảy vào một ai đó.
Và giờ thì nó đã đến.
Quang Anh đẩy lưỡi mình vào trong miệng cô một cách uyển chuyển và linh hoạt. Như thức tỉnh mọi giác cảm đã bị tê liệt những ngày qua của hai người. Giờ đây, họ như những đứa trẻ tò mò
và lạ lẫm nhau. Tuy đã trải qua nhiều, nhưng quá trình ngăn
cách quá dài khiến cảm giác mới lạ lại ập đến như ngày đầu
tiên. Đôi tay Quang anh không quên lướt đi nhè nhẹ trên cơ thể cô,
rồi lại cởi bỏ mọi ngăn cách của hai người. Đó chính là mớ
quần áo hỗn đỗn đã bị hai người làm cho nhàu nát kia.
Khi hai người rời khỏi đôi môi nhau, ánh mắt của mỗi người là
một xúc cảm riêng nhưng bản chất thì lại hoàn toàn giống nhau
đó là hạnh phúc và thoải mái. Phải, thoải mái.
Đường Thi không kìm được mà lại kéo anh về phía mình. Cô luôn
là như vậy, trước mọi tình huống, cô luôn giữ thế chú động, cô không muốn mình phải là người chờ đợi. Cho dù trước đó chính cô cũng không biết mình đã lâm vào thế bắt phải ngồi đực mặt ra chờ đợi một người chịu quay đầu lại mà suy nghĩ và nhận
lỗi với cô.
******************
Sáng sớm.
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, ánh nắng vàng rộm chiều vào
phòng qua khe hở của tấm rèm. Khung cảnh buổi sáng tươi mới và ngọt lành đến lạ.
Quang Anh khẽ giật mình, anh mở mắt rồi quay sang nhìn Đường thi đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình. Làn da nõn nà của cô
thỉnh thoảng lại cọ xát vào người anh khiến nó nóng bừng lên
trong thấy. Khuôn mặt cô lúc ngủ sao mà dễ thương và hiền lành
đến vậy. Đó chính là lí do vì sao anh thích ngắm cô ngủ.
Quang anh chợt này ra một ý định hết sức táo báo. Đó là trêu
cô. Anh nhổ một sợi tóc của cô rồi lại nhẹ nhàng soắn lại
và...đưa vào mũi cô. Cái trò này hồi xưa cũng đã có một cô
gái làm với anh khi anh còn đang ngủ. Tất nhiên là lúc đó anh
đã quát cô ta một trận nên thân vì đã dám phá hỏng giấc ngủ
của anh. Còn bây giờ, anh có bị mắng hay không lại là một vấn
đề nan giải. Mà người quyết định lại là Đường Thi.
Đường Thi đang mơ về một giấc mơ ngọt ngào thì bỗng thấy ngứa
ngứa mũi. Cô chửi thầm trong lòng: Con ruồi con muỗi nào còn
muốn sống thì hãy mau biến đi.
Con ruồi (muỗi) ấy chính là Quang Anh. Chỉ tiếc là anh không
thể nghe thấy lời dọa nạt trong tâm tưởng của Đường Thi cho nên
vẫn tiếp tục trêu đùa cô. Để rồi nhận lấy một cái đập tay
vào bụng của Đường Thi.
Quang Anh vội vàng hét lên:
- A! Đau quá.
Đường Thi mở mắt ra nói tỉnh bơ:
- Anh đang làm cái quái gì thế? Kiểm tra mũi em à?
- Đâu có. Dậy trước nên buồn thôi. Trêu một chút không được sao?
Đường Thi đập cho anh thêm một phát nữa khiến Quang anh tưởng
lục phủ ngũ tạng của mình theo hậu môn mà chui ra hết ngoài
rồi.
- Em chẳng biết xót của cái gì cả.
Đường Thi đứng dậy, cô khoác hờ một chiếc áo choàng tắm lên người rồi hất hàm nói:
- Sao? Anh tiếc à?
- Tiếc chứ. Anh tiếc hộ em đấy.
Đường Thi phì cười vì câu nói này của Quang Anh. Nghe mà chối
tai quá chừng, chỉ muốn đánh anh thêm mấy phát nữa cho hả dạ.
Chẳng biết sao dạo này cô rất muốn đánh Quang Anh.
Khi Đường Thi định bước vào nhà vệ sinh thì người cô đã bị
Quang Anh kéo giật lại rồi bị anh ép xuống giường. Ánh mắt anh nóng bỏng lên những tia dục vọng đến cô cũng cảm nhận được.
Tuy nhiên, cô vẫn tỉnh bơ:
- Không phải muốn kiểm tra cả người em nữa đấy chứ?
- Phải. Muốn kiểm tra hết.
Đương nhiên là Đường Thi đẩy Quang Anh ra ngay tặp lự khiến anh
ngã nhào ra giường. Dù gì thì cô cũng có võ, sức cô có thể
bằng một người đàn ông. Chỉ là thua chồng mình thôi. Cô chỉnh
lại chiếc áo choàng bị xô lệch rồi nói:
- Hôm qua anh đã kiểm tra hết rồi đấy thôi.
Quang Anh cười cười rồi gối đầu lên đùi vợ. Anh vẽ một vò