
câu
này, cô chỉ muốn hỏi lại anh rằng: "Anh có yêu em thật không?
Yêu nhiều không?"
Cả hai im lặng hồi lâu. Cuối cùng Đường Thi cũng lên tiếng:
- Đừng dựa vào người em nữa, anh nặng quá đấy.
Quang Anh nghe thế cũng thấy đầu óc tỉnh lên ít nhiều. Anh đứng thẳng người rồi quay ra đằng sau huýt sáo để vơi đi cảm giác
ngượng ngùng. Anh nghĩ thầm: "Mẹ kiếp! Vừa nãy sao có thể nói mấy lời đó ra nhỉ? Đúng là điên rồi".
Cánh cửa phòng vừa mở ra thì Đường Thi đã chạy ngay vào nhà
vệ sinh. Cô chiếm đóng cả tiếng trong đó mà chẳng chịu ra
khiến cho Quang Anh cứ gà gật ở ngoài mãi. Nếu không phải vì
anh còn cái miệng chưa được chải sạch, còn bộ quần áo chưa
thay thì anh đã lăn ra giường ngủ từ lâu rồi.
Đường Thi vã nước lên mặt, cô cảm thấy toàn thân mình nóng
bừng lên. Biểu hiện của cô sẽ là như thế này sao? Đây là lần
đầu tiên cô có phản ừng với câu nói mang đậm chất "truyền
thống" tình yêu kia. Cô chết đây, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây
giờ cô chưa bao giờ thấy mình do dự và run sợ như vậy. Hình như là cô đã yêu anh ấy mất rồi.
Quang Anh là một người cao ngạo, nhưng đứng trước mặt cô lại
luôn cúi đầu nhượng bộ. Hoặc cũng có thể là do anh ấy chưa có đủ trình độ để đầu lại với cô. Tuy nhiên, anh ấy đã xin lỗi
rồi, câu nói cần thiết như "anh yêu em" cũng được anh ấy buột ra khỏi miệng rồi. Cô còn chờ đợi cái gì nữa đây? Phật dạy:
Quay đầu là bờ. Vậy thì Quang Anh đã bơi về bờ rồi.
Cô còn một điều muốn nói: Chỉ cần anh ta bỏ được thói trăng
hoa. Cô lập tức sẽ rũ bỏ bức tường ngăn cách giữa hai người
suốt bao nhiêu ngày qua.
Đường Thi nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua gương, những giọt
nước vừa được cô táp lên mặt đang chảy dần xuống chiếc cằm
thanh thoát và chiếc cổ trắng ngần. Cô mím môi lại, có nên tha
thứ cho anh ấy hay không? Để ý ra thì mình cũng đã tỏ ra "hết
nước hết cái" với anh ấy rồi. Xem ra nên xóa bỏ lệnh "cấm
vận" đi thì hơn.
Nghĩ vậy Đường Thi vội vàng chỉnh lại tư thế, cô thoa một lớp
dầu thơm lên bả vai cổ, sau gáy và vùng ngực. Sau đó thì thay
bộ quần áo vừa mặc bằng bộ váy ngủ đỏ rực. Mặc vào trông cô như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt biết bao trái tim đàn
ông.
Một lúc sau cô bước ra ngoài, khuôn mặt hí ha hí hửng cứ tưởng lừa được Quang Anh vào tròng thì chợt tụt hết cả cảm xúc khi thấy anh ta đang lăn quay ra ngủ trên giường. Quần áo thì chưa
thèm thay, răng chưa thèm đánh. Lại còn dám mặc nhiên bỏ rơi
một người vợ nóng bỏng đang có ý định xóa bỏ lệnh cấm vận
đối với anh ta nữa chứ. Đúng là lúc đưa rượu mừng thì không
uống.
Đường Thi bặm môi đầy vẻ tức giận. Cô bước đến bên giường rồi
lấy chân đạp mạnh cho Quang Anh một cái. Anh ta khi bị đạp còn
đáng ghét hơn, khiến cô chỉ muốn đạp cho thêm vài phát nữa.
Quang Anh đang ngủ ngon lành thì tự dưng mơ thấy mình đi bố vợ
Liêu Tuấn và một vài tên đầu trọc mặt thẹo khác đạp cho túi
bụi. Chẳng lẽ họ biết chuyện anh và Đường Thi đang giận nhau
nên kéo đến trong giấc mơ của anh để trả thù?
Giấc mơ của anh là như vậy, thế là anh mới hét toáng lên rằng:
- Đau quá! Các người giàu có nhưng mà biết đâu lại kẹt sỉ
không đưa tôi vào phòng Vip bệnh viện khi tôi bị nội thương. Cho
nên là đừng đánh nữa, tôi hứa từ bây giờ sẽ chỉ biết mỗi
Đường Thi thôi. Sẽ không để ý đến người con gái khác đâu, tiện
thể các người cũng bảo cô ta chỉnh lại đầu óc cho bình thường một tí. Còn nữa, bảo cô ta đừng có quan hệ với mấy cái
thằng ngày xưa đã từng qua lại nữa. Tôi mà ngứa mắt không gãi
được là tôi móc mắt bọn nó ra gãi cho đỡ tức đấy.
Đường Thi đang đạp hăng nghe Quang Anh nói vậy càng hăng hơn nữa.
Cô song phi một cước làm cho Quang Anh được thử cảm giác bay
bổng một lần. Cả thân hình của anh đã nằm gọn dưới nền nhà.
Đường Thi thấy vậy vội nhảy luôn lên giường rồi kéo chăn giả
vờ ngủ.
Quang anh vẫn đang lăn lộn rên la ở dưới, nghe tiếng rên la đó
ngay đến bò cũng phải chảy nước mắt. Quả là bi thương không đỡ được. Trong phút giây tuyệt vọng hộ cho cái xương sống của
mình thì anh mới thấy lạ, tại sao không có tác động ngoại nhân nào mà anh lại bay tận xuống đây được? Chẳng lẽ ngay cả trong
mơ bố vợ cũng lợi hại như thế hay sao? Quang Anh bống nhiên thấy hàn khí vất vương quanh người, anh co rúm lại rồi khấn khấn:
- Lạy phật. Con ăn ở có đức, đừng có dọa con. Cả đời này,
ngoài chuột ra con không