
người. Hoàn toàn ngoại lệ.
Đường Thi lồng một chiếc nhẫn vào tay rồi ngắm nghía. Tay cô
vốn đẹp. Rất thon, rất dài. Cộng với đó là làn da trơn mịn
và sáng. Đeo vào, dù là đồ giả cùng thành thật.
Đường thi đang hài lòng là vậy. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn còn
lại đang bơ vơ trong hộp cô không khỏi mất hứng. Thế là cô tháo
luôn chiếc nhẫn ra, bỏ vào hộp rồi quẳng nó xuống góc giường.
Đường Thi và Quang Anh đều bước ra ngoài phòng cùng một lúc.
Tuy là ánh mắt có lia qua người nhau vài cái cho bõ ghét thì
cùng không kìm dược ý nghĩ: Không biết cô/anh ta đã đi chưa?.
Đường Thi khóa xong cửa phòng rồi bỏ đi. Để lại ánh mắt ngơ
ngác của Quang anh. Hóa ra cô ấy ở gần anh như vậy, thế mà anh
không biết.
Quang anh mím môi rồi chạy vội đến chỗ của Đường Thi. Vừa ngang bằng với cô anh đã oang oang:
- Haizz, làm việc quá sức nên bây giờ đau lưng quá.
Đường Thi chỉ lườm mà không nói gì.
Quang Anh lại tiếp tục:
- Rốt cục thi mình phải phục vụ người ta đến khi nào nữa?
Đường Thi nhếch môi cười nhạt rồi quay sang phía Quang Anh nói:
- Anh là trai bao sao?
La la!
Trời không giông bão mà sao nghe thấy tiếng sấm rền trong lòng.
Đời anh chưa có ai nói anh là trai bao cả. Giờ đã có người nói rồi sao lại chẳng thấy hân hoan gì hết? Ngược lại, còn rất
muốn vung tay múa chân cho người vừa phát ngôn kia một chưởng để biết thế nào là sự lợi hại của anh.
Quang anh cười cười mà không trả lời nổi câu hỏi mang tính chất đay nghiến của Đường Thi. Và cuối cùng anh cũng đã tìm được
thuốc súng để công kích:
- Vậy mà cũng có người lấy.
Đường Thi không chịu kém cạnh:
- Là do đồng chí đó nhát chết. Thương quá nên mới rộng lòng ân xá.
Quang Anh tưởng mình bị tẩu hỏa nhập ma trong phút chốc. Thật
không còn gì để nói. Quang Anh vừa tức vừa thẹn chỉ biết cúp
đuôi đi lên trước. Anh dám chắc rằng nếu như còn nói chuyện nữa thì lục phủ ngũ tạng của anh sẽ bị thối rữa.
Đường thi có ý cười cười. Chỉ hận một nỗi là không thể tương
thẳng vào mặt anh ta chiếc guốc đế nhọn 15 phân này. Còn dám
gây sự với cô sao? Lá gan của anh ta không phải dành cho người.
Loại cóc tía nhà anh ta có lẽ chưa tiến hóa đầy đủ, nên mới
cho ra một phiên bản dị hợp còn thiếu xót như vậy. Gan quá
lớn!!.
Những ngày sau đó là những ngày hai người sống trong cảnh
"chiến tranh". Lạnh có, Vùng Vịnh có, đa - đơn cực cũng kết
hợp luôn. Khiến cho nhân viên khách sạn rất ái ngại và có phần hơi tức giận với hai con người này.
Đơn giản diễn biến như sau:
Vừa xuống đến nhà ăn. Đây là nhà hàng cao cấp, nhà ăn được
dựng theo lối tự chọn. Chẳng biết họ ăn được bao nhiêu mà bữa
nào cũng như bữa nào, hai người ganh đua nhau gắp cho bằng hết
thức ăn vào đĩa mình. Đến khi nó không còn chứa nổi thì mới
đắc ý nhìn nhau. Cuối cùng, mọi người đã hiểu ra đây là cuộc
đua "xem đĩa ai đầy trước". Và họ cũng tự hỏi tại sao họ lại
không được tham gia?
Buổi tối đi ngủ. Hai người lại một lần nữa làm bóng ma hành
lang khi chẳng để cho ai ngủ. Cứ thỉnh thoảng lại có một người chạy uỳnh uỵch bên ngoài như chạy loạn. Mà khi nhân viên bắt
gặp người này đang áp tai vào cửa phòng người kia thì họ trợn mắt nên nói:
- Tôi thấy hình như bên trong có trộm.
Cuối cùng thì mọi người cũng đành thở dài lắc đầu.
Nhờ đó mà tiếng tăm của Quang Anh và Đường Thi lẫy lừng tại khách sạn này chỉ trong vòng một tuần.
Một buổi tối nọ. Khi Đường Thi đang tập mấy động tác Yo- ga
thì Liêu tuấn gọi điện. Sao nghe được tiếng chuông cô lại thấy
sống lưng mình hàn khí chạy ầm ầm như vậy. Có chuyện gì
chẳng lành đây?
- Có chuyện gì không bố?
Liêu Tuấn đầu dây bên kia có vẻ hồ hởi:
- Con gái yêu quí, ngày mai bố sẽ vào trong ấy.
Đường thi đang vặn người, nghe bố nói như vậy bỗng thấy xương
sống bị trệch một đốt do vặn quá đà. Cô vừa đau mà vừa lo
lắng. Rồi vội vội vàng vàng:
- Bố..bố nói cái gì? Đến đây á? Để làm gì?
Liêu Tuấn vẫn thản nhiên mà không biết con gái mình sắp thành thương binh liệt sĩ rồi:
- Ừ. Ta vào trong ấy có chút việc. Ở thành phố đó, Len vừa
lên làm còn nhiều bỡ ngỡ. Ta phải đích thân vào giám sát.
Tiện thể thăm hai vợ chồng luôn. An Hợp cũng đi cùng đấy.
Một phát nữa!!!
Ý của Đường thi la