Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

hào, tươi tắn. Mọi người ai nấy đều lấy làm hạnh phúc. Rất khó có thể nghĩ rằng anh vừa trải qua một trận ốm rất nặng.

Dường như tất cả nỗi căm phẫn của Duy Khang và Thẩm quản gia đều như tan biến. Trong lòng họ thầm cảm ơn và hối hận vì trách cô rất nhiều. Nhưng Thụy Hân vẫn còn cảm thấy day dứt..

Ba giờ chiều, sau khi thấy tình hình của Duy Bảo đã tốt hơn nhiều. Đến ngày mai là anh lại có thể đi ra ngoài . Cô quyết định ra về, nhưng khi cô vừa định đứng dậy thì Duy Bảo đã nắm tay cô lại, ánh mắt anh thắm thiết nhìn cô, anh nói:

- Bây giờ còn sớm, em khoan hãy về. Hãy ở lại với anh thêm một chút nữa thôi, được không em

- Không được đâu anh, bây giờ anh đã khỏe lại là em vui lắm rồi. Em nghĩ mình không còn việc gì để ở lại đây nữa- Thụy Hân đáp tưởng chừng như rất lạnh lùng.

- Anh vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu. Chỗ đau nhất của anh là chỗ này nè, và nó chỉ đang từ từ bình phục thôi. Phải mất thêm một thời gian nữa và cần có em nó mới có thể khỏi đau hoàn toàn- Duy Bảo vừa nói vừa vỗ bàn tay vào lồng ngực trái.

- Nhưng em…em có lỗi với anh. Em không xứng đáng với anh. Chính em đã nói những lời làm anh bị tổn thương. Em nghĩ mình không còn đủ can đảm để đối diện với anh nữa

- Cái gì mà đủ can đảm với không đủ can đảm chứ. Anh biết, em không phải là loại người ham hư danh, ham tiền của. Những điều em nói với anh hôm đó ở công viên chắc chắn là do em bị ép buộc, có phải là có ai đó…Là Khương Như đúng không em?

- Không…không ai ép buộc em cả, chỉ là chỉ là…- Thụy Hân ấp úng

- Là sao..? Có chuyện gì mà em không muốn cho anh biết hay sao?

- Chị Thụy Hân, anh trai em đã nói đúng. Cái người tên Khương Như kia đã gây ra áp lực cho chị. Buộc chị phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình đúng không?- Duy Khang bước vào sau câu hỏi như không hỏi với Thụy Hân.

Nghe tiếng Duy Khang, cả hai người trong phòng giật mình nhìn lên..Hướng ánh mắt lộ vẻ thắc mắc và vô cùng kinh ngạc trước những gì mình vừa được nghe. Bất giác, Duy Bảo hỏi:

- Tiểu Hi, em biết chuyện gì sao?

- Thực ra, em vốn đã rất nghi ngờ khi đột nhiên chị Thụy Hân nói lời chia tay anh. Nhưng khi thấy anh vật vã trong cơn sốt, mà cứ gọi tên chị ấy lúc đó em chẳng còn nghĩ gì được nữa. Chỉ thấy rất căm tức chị Hân mà thôi. Nhưng rồi sau khi suy nghĩ kĩ lại, thấy có rất nhiều điều bất ổn. Lại thấy thái độ và tình cảm của chị Hân dành cho anh, em đoán nhất định có nội tình. Cuối cùng, em đã nhờ Thẩm quản gia đi dò hỏi và biết được rằng, chính Hứa Khương Như đã dùng tiền và quyền lực của gia đình mình, buộc hai bác phải thôi việc và làm cho Khả Thụy không được học vẽ nữa. Những điều em nói có chỗ nào sai không chị Hân- Duy Khang kể rất chi tiết những gì cậu đã tìm hiểu.. Cậu nhìn Thụy Hân với ánh mắt đầy cảm thông nhưng cũng không kém phần ân hận.

- Em…em biết tất cả rồi sao? - Thụy Hân ngạc nhiên hỏi.

Duy Khang chỉ khẽ gật đầu, sau đó cậu lấy cớ xuống bếp gọi người nấu cháo mang lên cho anh trai để giành lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân đáng thương cảm kia.

Duy Khang đi khỏi, bấy giờ Duy Bảo mới nhẹ nhàng cất tiếng, ánh mắt anh chất chứa đầy nỗi xót xa, ray rứt xen lẫn sự giận hờn :

- Có chuyện như vậy, tại sao em lại không nói với anh, để anh và em cùng nhau đối phó. Tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy, để rồi để anh hiểu lầm em, lại còn nói ra những lời chỉ để làm đau lòng nhau cơ chứ? Có phải anh không xứng đáng để em nói với anh những điều đó không.

- Không..không phải như thế. Tại sao anh lại không xứng đáng với em chứ. Chỉ là vì em, em không muốn anh lo lắng thôi mà.

- Tại sao em lại nghĩ nếu làm thế thì anh không lo lắng, hai người yêu nhau thì phải cùng nhau đương đầu với tất cả thử thách chứ. Đâu phải yêu nhau là một bên vì sợ bên kia lo lắng nên đành câm lặng và chịu đựng tất cả thôi sao. Như thế đâu có gọi là yêu nhau được đâu hả em.

Những điều Duy Bảo nói đã khiến Thụy Hân sâu sắc cảm động, cô ân cần nhìn anh và nói:

- Em..em hiểu rồi. Em xin lỗi . Lần sau..có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ nói với anh. Không chịu đựng một mình nữa. Không nói những lời làm đau đớn cho nhau nữa.

-Như thế có phải đúng là Thụy Hân của anh không chứ?- Nụ cười trở lại trên môi anh. Anh ôm lấy Thụy Hân, vòng tay siết thật chặt như thể không để cô có thể rời xa mình. Thụy Hân nằm gọn trong cánh tay của Duy Bảo, tai cô nghe rõ được từng nhịp đập trái tim anh….Có lẽ, họ một phần nào đó đang cảm ơn Khương Như, nếu như không có cô gái đó gây ra chuyện chia rẽ ly gián như thế chắc họ vẫn chưa biết chắc được vị trí của đối phương trong lòng mình. Nhưng qua lần này, thì họ đã biết, đối phương quan trọng với mình như thế nào.

Hai hôm sau, Duy Bảo đã hoàn toàn bình phục. Anh muốn nhanh chóng trở lại công ty. Mấy hôm anh bị ốm, hồ sơ công việc ở công ty tồn đọng rất nhiều….Trước khi đi, Duy Khang và Thẩm quản gia vẫn chưa yên tâm về sức khỏe của anh, nhưng để xóa t