
- Tại sao mấy hôm nay cậu không đi học, cậu chưa bao giờ vắng mặt liên tiếp mấy ngày mà lại không có một lý do nào hết. Cậu có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao, tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc mà cậu không bắt máy, đến cuối cùng tớ mới gọi cho cậu bằng máy bàn đó..
- Hôm nay, cậu hẹn tớ ra chỉ là để chất vấn tớ sao không nghe điện thoại của cậu đấy à- Duy Khang châm chích.
- Cậu hôm nay sao lại nói khó nghe đến thế, sao lại bảo tớ chất vấn cậu. Tớ thực lòng lo lắng cho cậu mà.- Khả Thụy cảm thấy một chút ấm ức nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đáp.
- À..tớ..tớ xin lỗi, mấy hôm nay tâm trạng tớ không tốt. Hay nổi cáu lung tung quá, tớ xin lỗi.- Duy Khang cảm thấy có lỗi vì lời nói của mình, nên cậu nhẹ nhàng đổi giọng.
- Tớ đoán chắc là cậu có chuyện rồi. Mà cũng lạ ghê, sao gần đây có nhiều người xảy ra chuyện quá. Hết chị tớ rồi đến cậu, sao không ai nói cho tớ biết rõ là mỗi người đã gặp chuyện gì thế- Khả Thụy bức xúc.
-Chị cậu làm sao lại có chuyện được, tớ nghĩ lẽ ra chị ấy phải vui chứ- Duy Khang ấn ý
- Sao cậu lại nghĩ chị tớ phải vui. Mấy hôm nay, tớ thấy chị ấy lạ lắm, vẻ mặt hốc hác tiều tụy, đêm nào cũng khóc. Ban đầu tớ nghĩ là vì một chút chuyện của gia đình tớ, chuyện tớ không được học vẽ nữa, nhưng không phải….giờ tớ đã được học vẽ lại rồi, hôm đó giáo viên của tớ bảo là do thầy ấy đọc nhầm chỉ thị. Tớ đoán chắc, chị tớ và anh cậu đã cãi nhau, hình như là một trận cãi nhau to đó. Tại mấy hôm rồi, tớ cũng không thấy anh ấy đến nhà. Cũng không thấy anh ấy gọi cho chị tớ luôn. Cũng lạ thật, anh ấy là đàn ông nếu có giận dỗi gì thì dù đúng dù sai, là nam nhi phải đứng ra nhận lỗi trước chứ…, tớ thấy chị gái tớ buồn mà tớ cũng không được vui..- Khả Thụy tỏ vẻ trách móc Duy Bảo. Câu nói của Khả Thụy như dầu đổ thêm vào ngọn lửa đang sục sôi trong lòng Duy Khang, cậu hét lên:
- Cậu có tư cách gì mà trách móc anh trai tôi. Chị cậu mà lại biết đau khổ ư? Chị hãy về mà hỏi người chị yêu quý của cậu, hỏi xem chị ta đã làm gì anh trai tôi. Chị ta khiến anh tôi không còn là anh ấy nữa, giờ này cậu có biết anh ấy đang nằm trên giường bệnh và giành giật sự sống với thần chết hay không- Duy Khang nói một thôi một hồi, tất cả sự dồn nén của cậu dường như bây giờ nổ tung hết.
- Cậu nói gì? Anh Duy Bảo đang ốm rất nặng ư? Tại sao vậy? Cậu không đùa đấy chứ - Khả Thụy hốt hoảng hỏi
- Cậu nghĩ tôi là hạng người gì mà có thể đem chuyện sống chết của anh trai mình ra đùa giỡn chứ. Sao chị em nhà cậu lại toàn là những người có máu lạnh không vậy? Tôi không biết tại sao hôm nay lại ra đây gặp cậu nữa. Cậu về nhắn với chị của cậu là, tôi không cần biết lý do chị ta bỏ rơi anh trai tôi là gì nữa, nhưng tốt nhất là cậu hãy bảo chị ta thành tâm cầu nguyện cho anh trai tôi mau chóng bình phục, nếu không anh trai tôi mà có mệnh hệ gì thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ta và chúng ta cũng chẳng còn là bạn bè gì của nhau- Duy Khang rít lên…
Chưa bao giờ, Khả Thụy thấy Duy Khang trở nên đáng sợ đến như thế. Cậu đoán chắc chắn rằng, giữa chị cậu và Duy Bảo nhất định đã có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra…Và người gây ra lỗi trước có lẽ là chị của cậu, nếu không tại sao Duy Khang lại hằn học đến thế, lại có thể như muốn trở mặt với cậu đến thế. Cậu đứng chết trân không nói được lời nào.
Tiếng hét của Duy Khang đã làm kinh động đến những người khách xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của cậu và Khả Thụy. Nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm…Cậu ngước mắt nhìn gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của Khả Thụy một lần nữa rồi quay lưng đi..
Duy Khang đã đi một lúc lâu, Khả Thụy vẫn còn ngồi ở đó suy nghĩ một hồi rất lâu..Cuối cùng, cậu cũng đứng dậy ra về. Cậu muốn về nhà thật nhanh để hỏi rõ chị mình rốt cuộc là đã có chuyện gì.
Về đến nhà, cậu thấy chị mình như đang rất thản nhiên ngồi làm những món thức ăn cho cả gia đình cậu. Nhưng cậu biết, đó là chị cố tỏ ra như thế. Cậu kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh chị và hỏi:
-Giữa chị và anh trai Duy Khang đã xảy ra chuyện gì đúng không? Tại sao chị không cho em biết?
- Chị xin em đừng hỏi có được không, chị không muốn nói đến mấy chuyện đó nữa. Chị chỉ cần em biết là giữa chị và anh Duy Bảo không thể có hạnh phúc nếu chị và anh ấy tiếp tục ở bên nhau, Chỉ có vậy thôi- Thụy Hân nghẹn ngào.
- Chính vì thế cho nên, chị đã bỏ rơi anh ấy đúng không? Tại sao chị lại làm thế. Chị rất yêu anh ấy cơ mà. Nhất định chị có điều gì đó không thể nói ra đúng không?- Khả Thụy một nửa như trách móc, một nửa như đang thương cảm với những gì chị gái mình đang phải trải qua.
- Sao…sao em biết điều đó. Là Duy Khang nói với em à?- Thụy Hân giật mình hỏi lại.
- Tại sao em biết điều đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, anh Duy Bảo, người con trai mà chị yêu nhất trên đời giờ đang nằm trên giường bệnh và đang giành giật sự sống với tử thần miệng thì lúc nào cũng kêu tên chị đó- Khả Thụy không kìm chế được nữa…
- Em nói gì cơ? Duy B