
ảo đang ốm rất nặng ư?- Anh ấy chắc chắn đang rất đau khổ, đang rất cần chị chăm sóc. Không được, chị sẽ chạy đến nhà anh ấy.- Nói rồi, Thụy Hân không kịp thu dọn những thứ cô đang làm giở, cô chỉ kịp chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo rồi tức tốc đi ngay…Khi nghe em trai nói lại rằng, người con trai cô yêu thương đang giành giật từng hơi thở với tử thần, trong đầu cô chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì cả. Điều duy nhất còn lại trong đầu cô là phải đến bên anh thật nhanh.
Khả Thụy thấy hành động của chị mình, cậu đã hiểu được ít nhiều rằng việc chị cậu nới lời chia tay với Duy Bảo nhất định có ẩn tình và cậu tự nhủ sẽ tìm hiểu chuyện đó.
Thụy Hân vừa bước đến cánh cửa chính của căn biệt thự, đoạn đường từ cổng vào trong nhà qua một thảm cỏ dài vẫn như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay với cô nó lại dài như thế. Trước cửa một chiếc xe Audi đậu ở đó hình như đã rất lâu rồi. Thụy Hân tiến sát cánh cửa..nhưng bỗng một cánh tay gạt ngang không cho cô bước vào, đó là Thẩm quản gia:
- Xin lỗi cô Đào nhưng nhị thiếu gia chúng tôi có lệnh là không để cô vào được. Cảm phiền cô vì sự khiếm nhã của chúng tôi.
- Bác Thẩm, cháu xin bác hãy để cháu vào đấy đi. Cháu muốn tự mình chăm sóc cho Duy Bảo. – Thụy Hân kiên quyết. Cứ như thế, hai bên giằng co gây ra một không khí khá ồn ào.. Nghe tiếng ồn, Duy Khang bước ra cau mày hỏi :
- Thẩm quản gia có chuyện gì thế? Tại sao lại ồn ào như vậy. Không lẽ bác không biết là anh trai cháu đang cần được nghỉ ngơi sao.
- Tôi..tôi xin lỗi nhị thiếu gia, nhưng cô Đào cô ấy cứ nhất quyết muốn vào thăm đại thiếu gia, tôi cản thế nào cũng không chịu đi.
Nhìn thấy Thụy Hân, trong lòng Duy Khang trào dâng bao cảm xúc đan xen.Cậu phần vừa mừng nhưng phần cũng rất căm phẫn, cậu xẵng giọng:
- Là chị à, chị đến đây làm gì? Chị hại anh trai tôi ra nông nỗi thế này còn chưa đủ hay sao. Chị còn muốn đến để tận mắt thấy anh ấy chết đi chị mới vừa lòng hay sao?
- Duy Khang, giờ cậu muốn nghĩ gì về tôi cũng được. Tôi không muốn giải thích nhưng xin cậu hãy cho tôi vào với anh Duy Bảo, nhất định anh ấy rất cần tôi chăm sóc- Thụy Hân tha thiết.
Những gì Thụy Hân nói đương nhiên Duy Khang biết nhưng nỗi phẫn uất trong lòng cậu lại khiến cậu tỏ ra rất tàn nhẫn với Thụy Hân.
Nhưng cũng vào đúng thời điểm ấy, trong căn phòng Duy Bảo, bác sĩ Trương bước ra vội vã nói:
- Dạ thưa! Phương nhị thiếu gia Thụy Hân là ai vậy? Anh trai cậu đang lên cơn sốt nhưng chẳng chịu uống thuốc nữa, cứ luôn miệng gọi cái tên Thụy Hân, tôi đoán chắc đó là người rất quan trọng với anh trai cậu. Cậu hãy bảo người đó đến ngay nếu không anh cậu sẽ không chịu uống thuốc và sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Chỉ vừa kịp nghe đến đó, bất chấp hai cánh tay lực lưỡng của hai người bảo vệ đang nắm lấy mình, bất chấp sự can ngăn của Thẩm quản gia, Thụy Hân chạy thật nhanh vào nhà. Tình thế lúc đó dù có như thế nào họ cũng phải để Thụy Hân vào nếu không, đại thiếu gia nhà họ Phương sẽ nguy mất.
Thấy một cô gái xồng xộc chạy vào khi nghe mình nhắc đến cái Thụy Hân, vị bác sĩ kia đã biết đó chính là người duy nhất lúc này có thể cứu Duy Bảo. Cánh cửa căn phòng mở ra, Thụy Hân bắt gặp Khương Như cũng đang ngồi bên cạnh chiếc giường to bằng gỗ lim. Một cậu thanh niên nằm đó, cơ thể tiều tụy, nước da trắng mịn giờ trở nên trắng tái..Trên trán vẫn đang chườm chiếc khăn màu trắng. Ngước nhìn Thụy Hân bằng ánh mắt căm hận, Khương Như cất tiếng:
- Ai cho cô vào đây. Cô hại anh ấy đến như thế này chưa đủ hay sao mà cô còn đến đây hả. Giờ cô thấy anh ấy như thế này chắc cô vui lắm nhỉ. Khương Như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thụy Hân, cứ như thể Thụy Hân cố ý rắp tâm hại Duy Bảo.
- Là tôi để cho chị ấy vào đấy. Đây là nhà tôi, tôi có quyền cho ai vào thì vào chứ. Chị không thấy chính bác sĩ Trương đã nói anh tôi cứ luôn gọi tên chị ấy hay sao. Chị nên biết bây giờ vào lúc này chỉ có chị ấy mới có thể cứu anh tôi thôi – Duy Khang lên tiếng bênh vực Thụy Hân cũng như ngầm ý ám chỉ với Khương Như quá vô lý và quá đáng trong lời nói của mình.- Thôi giờ hãy để chị ấy ở lại với anh trai tôi, chúng ta ra ngoài thôi. Nói rồi Duy Khang đẩy Khương Như ra ngoài trước, ngoái đầu lại anh nói với Thụy Hân:
- Bây giờ tất cả trông cậy vào chị. Chị hãy cứu anh trai em. Bất luận chị đã làm gì, em cũng sẽ bỏ qua hết.
Ấm ức vì nghe được những lời nói của Duy Khang đối với Thụy Hân. Khương Như mím môi miễn cưỡng bước ra ngoài. Cô không biết liệu mình có phải đã quá ngốc nghếch hay không khi việc chia cắt lại tạo thêm cơ hội cho Duy Bảo và Thụy Hân được ở gần nhau hơn.
Còn lại Thụy Hân trong căn phòng cùng với Duy Bảo. Nhìn người con trai mình yêu thương đang nằm thiếp đi trên giường, cơ thể đang sốt cao nhưng lại run lên bần bật từng cơn. Lòng cô xót xa vô cùng..Cô không thể ngờ, chính những hành động và lời nói của mình hôm đó lại khiến anh suy sụp đến như thế này. Lòng cô ngập tràn nỗi ân hận. Cô ng