
Thụy Hân giật mình. Mặt cô đỏ ửng, cô vội vàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình rồi nói:
- Anh làm gì mà kì thế, ở đây là nhà bếp, lại có mọi người nữa…Anh không thấy ngại sao?
- Việc gì mà phải ngại, ở đây là nhà anh. Mọi người đều là người của anh, em lo gì chứ – Duy Bảo đáp bằng giọng lém lỉnh kèm theo một nụ cười hạnh phúc.
Mọi người trong bếp đều rúc rích cười trước những cử chỉ đáng yêu của đôi tình nhân tài sắc vẹn toàn
- Thôi được rồi, em còn phải làm thức ăn. Nếu anh cứ ôm em thế nảy, sao mà em làm được chứ - Thụy Hân tuy nói thế, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
- Em không cần phải làm nữa đâu. Ở đây còn có đến ba đầu bếp, em lên nhà cụng ly với ba anh em đi. Em là nhân vật chính quan trọng nhất mà. Khả Thụy và Tiểu Hi đều đang chờ sự hiện diện của em đó- Duy Bảo thúc giục.
- Nhưng mà em…- Thụy Hân ngần ngừ.
- Cô Thụy Hân à. Việc ở đây, cô cứ để cho chúng tôi, ba người chúng tôi làm là đủ rồi. Cô lên đó uống mừng cùng với nhị vị thiếu gia và cậu Khả Thụy đi ạ. Những công việc này chúng tôi làm hằng ngày mà, nên hãy cứ để cho chúng tôi- Bác Trần, bếp trưởng của Phương gia nói bằng giọng khàn khàn cố tình giải phóng sự ngần ngừ của Thụy Hân.
- Đến bác Trần cũng đã nói như vậy rồi. Em còn không lên nữa là anh giận đó
Sau lời nói đó của Duy Bảo, cuối cùng Thụy Hân cũng theo anh trở lại phòng khách.
Bữa tiệc mừng Duy Bảo bình phục diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Tiếng nói cười, tiếng nhạc du dương hòa quyện vào nhau…
Tại căn hộ chung cư cao cấp của Khương Như…Cô đang ngồi cạnh chiếc bàn tại căn bếp, một chai rượu XO đã vơi đi một nửa. Vừa uống vừa không ngừng gọi cái tên Duy Bảo. Bố mẹ cô đã ra nước ngoài sống cùng với ông bà của cô cách đây hai năm. Họ đã yêu cầu cô sau khi hoàn thành khóa học 5 năm tại Canada thì ở lại sống cùng họ. Nhưng cô đã thuyết phục họ cho cô về nước, vì tình yêu với Duy Bảo Hơn nữa, sản nghiệp của Hứa gia ở trong nước phải có người tiếp tục thừa kế .Tuy ở cách nhau rất xa về mặt địa lý nhưng Khương Như và bố mẹ cô vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Họ rất tin tưởng vào bản lĩnh của cô con gái cũng như rất yên tâm khi giao phó cô cho Alex, một người luôn luôn ở cạnh Khương Như trong suốt năm năm tại Canada và rồi lại theo cô về nước chỉ ít lâu sau đó.
Nhìn cảnh Khương Như cứ rót hết ly này đến ly khác mà lòng Alex đau như dao cắt, cuối cùng khi không thể chịu đựng thêm nữa, anh chạy đến giật lấy chai rượu từ tay Khương Như, anh hét to:
- Khương Như, tôi xin cô đừng uống nữa. Cô đã uống rất nhiều rồi. Hai bác đã giao cho tôi chăm sóc cô, nếu như họ biết cô giờ thành ra như thế này, tôi biết phải ăn nói sao với họ đây.
- Anh cứ mặc kệ tôi, để cho tôi uống. Nếu không tôi sẽ không thể nào quên được cái con người đáng ghét kia - Khương Như giọng lè nhè, nước mắt rơi lã chã.
Alex cảm thấy như có hàng trăm mũi dao đâm vào trái tim mình, anh chưa bao giờ thấy Khương Như rơi vào tuyệt vọng như thế này. Năm năm cách đây, anh đã gặp cô tại Canada trong trường đại học. Khương Như khi ấy mới chỉ là một cô tiểu thư mới lớn, lần đầu rời xa vòng tay của bố mẹ để đến nơi đất khách quê người. Nhưng ở cô, không hề tỏ ra sợ hãi và yếu đuối, một mình cô đã rất bản lĩnh để sống tự lập ở đất nước xa xôi này. Chính điều đó ở cô khiến anh, một chàng trai gốc Châu Á sống ở đó từ rất lâu đem lòng thầm yêu thương cô và chấp nhận theo cô về nước. Nhưng chính bản thân anh hiểu rằng, trong suốt năm năm trong trái tim cô chỉ có hình bóng của một người con trai khác….
- Khương Như à, tại sao cô lại có thể vì một người đàn ông mà trong trái tim anh ta không hề có chỗ cho cô mà đi hành hạ bản thân mình như thế. Cô ngồi đây uống rượu say khước liệu anh ta có hay biết không, hay giờ này anh ta đang vui vẻ bên cô gái tên là Thụy Hân kia.
Nghe đến cái tên Thụy Hân, Khương Như dường như bừng tỉnh, cô gạt nước mắt. rồi quay sang nói với Alex:
- Anh nói đúng, tất cả là vì cái con bé nhà quê kia. Chính nó đã cướp đi Duy Bảo của tôi, nó không biết nó đã phạm phải sai lầm khi muốn giành lấy người con trai mà Hứa Khương Như này quyết sống trọn đời. Chính vì nó đã khiến Duy Bảo tỏ ra hung dữ với tôi, nhìn tôi như nhìn kẻ thù…Tôi hận nó…Tôi hận cả cái tên Duy Bảo kia. Tại sao suốt năm năm ở đất khách quê người tôi vẫn luôn nhớ đến anh ta vậy mà…..- Nhắc đến Duy Bảo, đôi mi Khương Như lại rưng rưng…
Alex xót xa cho Khương Như bao nhiêu thì lại căm ghét Duy Bảo bấy nhiêu. Anh nắm chặt bàn tay, môi mím lại. Ánh mắt trừng lên nom rất đáng sợ. Rồi anh giật mình khi nghe tiếng Khương Như:
- Alex, hãy nghĩ cách giúp tôi giành lại tình yêu của tôi. Cuộc đời này của tôi, nếu không có được Duy Bảo thì sẽ không có ý nghĩa gì hết. Cầu xin anh, hãy giúp tôi, tôi biết chỉ có anh mới sẵn sàng giúp tôi thôi- Khương Như thỉnh cầu.
Alex cảm thấy như có một dòng điện chạy ngang qua con tim mình, nhưng cuối