
an đi sự bất an của họ, Duy Bảo đứng lên khua tay múa chân một cách rất mạnh mẽ. Cùng sự thuyết phục với lý do chính đáng nên cuối cùng, Thẩm quản gia đã đưa Duy Bảo đến công ty.
Vừa bước vào trong xe, Duy Bảo cầm chiếc điện thoại vừa định gọi cho Thụy Hân thì đã thấy số cô hiện lên trên màn hình. Duy Bảo nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười hạnh phúc, anh bấm vào nút nhận cuộc gọi, lòng rạo rực khôn xiết:
- Anh nghe đây, trùng hợp thật, vừa định gọi cho em thì em lại gọi. Mới gặp em cả ngày hôm qua mà sáng nay vừa ngủ dậy đã thấy nhớ em vô cùng đó.
- Có thật không đó?- Đầu dây bên kia là tiếng của Thụy Hân
- Thật chứ sao không, em không tin anh à. Sáng nay, anh trở lại công ty nè.
- Sao? Anh đã khỏe hẳn chưa mà đã đến công ty rồi. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày nữa đã- Thụy Hân lo lắng.
- Anh biết là em lo lắng cho anh, sợ anh vẫn chưa bình phục. Nhưng anh đã khỏe lắm rồi. Thật đấy, em yên tâm em nhé.-Duy Bảo trấn an người yêu.
- Nếu anh nói như thế rồi thì em tạm yên tâm. Nhưng anh nhớ đừng làm việc quá sức nha, cơ thể mới bình phục đừng chủ quan. Và nhớ uống thuốc cho đúng giờ anh nhé- Thụy Hân căn dặn Duy Bảo như một đứa trẻ.
- Được rồi, anh nhớ, anh nhớ mà. Em cứ làm như anh còn trẻ con không bằng. Thôi, em cũng đi học vui vẻ nha. Yêu em nhiều lắm. Hôn em nè. Và sau lời nói đó là một tiếng “chụt”. Duy Bảo lòng ngập tràn hạnh phúc. Càng ngày anh càng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh và Thụy Hân dành cho nhau.
Chiếc xe BMW dừng trước một tòa nhà hai mươi lăm tầng đồ sộ. Phía trước tòa nhà là một cột đá đề tên “ Tập đoàn Phương Thị” đây chính là trụ sở làm việc của Duy Bảo. Thẩm quản gia nhanh chóng xuống xe, vòng sang phải mở cánh cửa xe phía sau…Duy Bảo bước ra, một vài phút sau bốn người thanh niên khác, mặc những bộ comle lịch lãm bước ra từ trong tòa nhà, cuối đầu chào Duy Bảo, sau đó theo chân anh đến tận cửa phòng làm việc. Trên đường đi, Duy Bảo không ngừng quay sang người này, rồi đến người kia về những việc xảy ra tại công ty trong những ngày anh vắng mặt. Những người được hỏi đều trả lời răm rắp và hết sức trôi chảy, cứ như họ đã được lập trình sẵn.
Đặt lưng xuống chiếc ghế xoay, lúc này trong phòng chỉ còn lại Thẩm quản gia bên cạnh Duy Bảo, anh nhờ ông gọi điện thoại nhắn một cuộc hẹn rồi sau đó Thẩm quản gia tạm lánh ra ngoài. Năm phút sau, có tiếng gõ cửa, sau một tiếng “Xin mời” của Duy Bảo, cô bước vào. Vận trên người chiếc váy jeep màu xám thanh lịch, rất hợp với thân hình của cô, bên ngoài khoác một chiếc áo vest cách điệu rất sang trọng. Chân mang một đôi bốt màu đen bằng da cá sấu. Lòng cô ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Duy Bảo ngồi trên chiếc xoay, mặt hướng vào tường. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Rồi cô lên tiếng trước:
- Dạ thưa Tổng giám đốc, tôi Tổng giám quản lý Hứa có mặt.
Bấy giờ, Duy Bảo mới xoay chiếc ghế lại, ánh mắt chằm chằm nhìn cô như muốn nuốt chửng. Điều đó đã làm cho cô cảm thấy sợ. Cô đứng chết trân. Không nói được lời nào.
Rồi anh chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý:
-Hứa Tổng giám quản lý, mời cô ngồi.
Duy Bảo vẫn với ánh mắt ấy nhìn cô không rời. Cô lúng túng ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh cô lên tiếng:
-Anh đã khỏe hẳn chưa? Đã bình phục hẳn chưa mà đã đi làm vậy? Dù tâm trạng mang cảm giác bất an, cô vẫn không quên hỏi thăm sức khỏe của anh.
- Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Không lẽ cô nghĩ tôi là người dễ bị ngã gục, một người yếu đuối lắm sao?- Duy Bảo lạnh lùng đáp
-Không..em…em..tôi không có ý đó. Chỉ là tôi..- Cô ấp úng, nửa muốn xưng em nhưng lại không được.
Thôi được rồi, tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian quý báu của mình với cô nữa. Hôm nay, tôi hẹn cô lên đây là muốn báo cho cô biết một điều. Cô hãy nghe cho kỹ đây, trước tiên tôi muốn cho cô hiểu rõ một giờ, là từ trước đến nay tôi vẫn xem cô như một người bạn, xem nhà họ Hứa vẫn là bạn hữu tâm giao nhưng ngoài ra không còn gì khác hơn nữa. Tôi thật tâm không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp vốn có của hai gia đình chúng ta đã được ông nội tôi và ông ngoại cô gây dựng nên. Nhưng, từ khi cô về nước và nhất là sau khi cô biết chuyện tình cảm giữa tôi và Thụy Hân, thì mọi chuyện đã chuyển biến theo một chiều hướng khác.
Tôi không hiểu tại sao cô cứ muốn giở thủ đoạn hòng chia rẽ tình cảm giữa tôi và cô ấy. Cô là người có học, cô không thấy những việc làm của cô như thế là quá hèn hạ hay sao?- Duy Bảo nói một tràng không dứt.
- Tôi..tôi.. đã làm gì mà Tổng giám đốc nói tôi như thế chứ?- Cô rưng rưng mắt, ấm ức nói.
- Cô còn khóc nữa ư?, cô tưởng cô lấy nước mắt ra là có thể che đậy sự xấu xa của mình sao?, cô đã làm thì tự bản thân cô là người hiểu rõ nhất, cần gì tôi phải nói thẳng ra. Tôi chỉ muốn khuyên cô một điều rằng “ Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm”.Cô đừng tưởng cô có thể che mắt được người khác, cô nghĩ ai cũng mù mắt hết cả sao. Duy Bảo mím môi, hướng ánh mắt sắc lạnh