
.
Bị chính người con trai mà mình yêu thương đả kích nặng nề, cô cũng giương đôi mắt uất ức nhìn anh và buông lời cay nghiệt.
- Anh…anh có cần phải nặng lời như thế không. Nhưng mà cho dù tôi có làm gì, thì cũng là vì tôi yêu anh. Chẳng lẽ tôi yêu anh cũng là sai sao? Nó khiến anh phải xấu hổ à?.Không lẽ một thiên kim tiểu thư, của một ông chủ lớn có trong tay hai bằng thạc sĩ giá trị quốc tế cùng những tài sản lớn lại không bằng cái con bé xấu xí nhà nghèo rớt kia ư?. Tôi nghĩ, hạn người như cô ta chỉ yêu cái gia tài của nhà anh thôi, hạn người đó tôi còn lạ gì.
- Tôi cấm cô xúc phạm đến Thụy Hân, cô có tư cách gì mà dám nói cô ấy như thế. Đúng là cô không thể bằng cô ấy được, bởi vì cô ấy nhân hậu, trong sáng và tốt bụng chứ không mưu mô và thủ đoạn như cô . Tôi xin trịnh trọng nói cho cô biết một điều rằng, nếu như cô còn dám làm hại đến những người thân của Thụy Hân một lần nữa, thì tôi sẽ không tha cho cô nữa đâu.
- Anh đang dọa tôi sao?- Cô ngang ngược hỏi.
- Tôi không dọa cô. Mà tôi đã nói là làm. Cô biết tính tôi rồi đó. Phương Duy Bảo tôi xưa nay chưa hề nói suông điều gì cả. Cô nên nhớ, là Phương gia mới là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này chứ không phải là Hứa gia, cô hãy nhớ cho kĩ. Còn bây giờ, xin mời cô ra ngoài cho, tôi còn phải làm việc. Nói rồi, Duy Bảo bước đến mở cánh cửa căn phòng, mắt đưa sang hướng khác không thèm nhìn cô.
Khương Như chạy thật nhanh ra ngoài, tay đặt lên môi giữ lại tiếng nấc. “ Phương Duy Bảo, tôi hận anh. Tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu. Nếu như tôi không có được anh thì không ai có thể. Anh cứ chờ ở đó” – Cô tự nhủ. Cô lau sạch nước mắt, tay ấn vào nút thang máy. Vừa đúng lúc, một người thanh niên với bộ râu quai nón dài và sậm, thân hình vạm vỡ đến bên cạnh cô. Đó chính là Alex, người trợ lý đắc lực của cô, cũng chính là người luôn giúp cô thực hiện những thủ đoạn nhằm ly gián tình cảm của Duy Bảo và Thụy Hân. Nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hoe. Anh ta đoán chắc cô vừa mới từ trong phòng của Tổng giám đốc bước ra, và chắc chắn tay nhà giàu ngạo mạn kia đã làm Khương Như của anh ta phải khóc. Lòng Alex quặn thắt lại. Trào dâng một nỗi hận đến bầm gan tím ruột.
Nhưng Khương Như lại chẳng hay biết điều đó. Tâm trí của cô lúc nào cũng chỉ nghĩ về Duy Bảo. Cô nhớ lại ánh mắt sắc lạnh mà Duy Bảo nhìn cô, nhớ lại những lời khi nãy cùa Duy Bảo nói với cô. Cô quay sang người đàn ông đứng cạnh mình trong chiếc thang máy nói:
- Alex, hãy nghĩ cách giúp tôi giành lại Duy Bảo từ tay con bé nhà nghèo kia. Tôi biết trên đời này, người tốt với tôi nhất và sẵn sàng giúp đỡ tôi nhất chỉ có anh thôi. Anh sẽ đồng ý đúng không?
Trái tim Alex như bị bóp nghẹt. Rõ ràng, trong thâm tâm Khương Như lúc nào cũng chỉ có mình Duy Bảo, dù rất ghen tức nhưng không thể nào khước từ lời đề nghị của Khương Như, Alex đau đớn trả lời:
-Tất nhiên rồi, Tổng giám quản lý. Tôi sẽ giúp cô mà……………..
Cảnh cửa thang máy đóng lại……………………………
..................................To be continue...................................................
P/S: Khi biết được sự lạnh lùng của Duy Bảo đối với mình như thế, liệu Khương Như sẽ lại giở những thủ đoạn gì, mời theo dõi chap sau. Xin chân thành cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sáng chủ nhật, tại biệt thự Phương gia. Anh em Duy Bảo và Khả Thụy đang ngồi trên sofa tại căn phòng khách sang trọng, tâm sự rất say sưa và rôm rả. Dưới bếp, Thụy Hân cùng một số đầu bếp khác đang sửa soạn rất nhiều thức ăn. Không khí trong nhà tất thảy đều rất vui vẻ và nhộn nhịp, tiếng cười ngập tràn. Khác với không khí lạnh lẽo và ảm đạm luôn bao trùm trước đây, kể từ ngày Thụy Hân bước chân vào cuộc đời Duy Bảo căn biệt thự đã được khoác lên mình cái nồng ấm và ngọt ngào. Tất cả mọi người trong ngôi nhà này, ai nấy cũng đều rất yêu quý hai chị em Thụy Hân và Khả Thụy. Họ luôn thầm cảm ơn chị em cô đã mang đến niềm vui và tiếng cười đúng nghĩa cho hai cậu chủ của họ. Hai cậu bé sớm đã mồ côi mẹ và lớn lên trong sự hà khắc của người cha.
- Cạn ly nào, trong khi chờ đợi những món ăn thơm ngon được bày lên. Anh em chúng ta hãy nâng ly để chúc mừng vì sự kiên cường của anh A Vũ. Anh ấy đã khuất phục được tử thần và khỏe mạnh hoàn toàn.- Khả Thụy nâng chiếc ly thủy tinh được rót bằng rượu Chivast 25, phấn khởi nói.
-Ấy, khoan đã. Thực ra việc anh bình phục hoàn toàn như thế này công lớn nhất là do tay nghề xuất sắc của một nữ bác sĩ có tên là Thụy Hân. Và vì thế, người nên được chúc mừng chính là cô ấy.
- Đúng, đúng rồi – Duy Khang tiếp lời anh trai.
Rồi Duy Bảo nhanh chân đi xuống bếp, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hông cô từ phía sau. Duy Khang ngoái đầu theo bước chân anh rồi quay đầu lại cười và ra hiệu cho Khả Thụy, theo phản xạ Khả Thụy hướng ánh mắt nhìn theo, nhìn thấy chị gái mình đang hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông mà chị yêu thương, cậu cũng mỉm cười rạng rỡ.
Cái ôm của Duy Bảo khiến