pacman, rainbows, and roller s
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

khích lệ”.

Hướng Phi được cô chủ động không khỏi bất ngờ, cả người lâng lâng như đang bay
lên chín tầng mây. Đến khi bừng tỉnh chỉ còn nhìn thấy bóng cô khuất dần sau cánh cổng.

Anh lẩm bẩm: “Lãng mạn, làm sao mới được gọi là lãng mạn?"

Sáng nay có sự kiện lạ làm cho toàn thể nhân viên của tòa nhà sững
sốt, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh đáp phi thuyền vào trái
đất.

Chính vì còn có ai không biết nguyên tắc ngầm của Hướng Đông
chính là “trong công ty không có tư tình”. Ấy vậy mà hai vị lão đại của
Hướng Đông, cũng là nhân vật chủ chốt có nghĩa vụ làm gương cho mọi
người, chính thức công khai phá bỏ nguyên tắc.

Đồng hồ điểm 08:00
giờ, chiếc xe Audi bóng loáng từ cổng tiến vào bãi đậu xe, tiếp đến là
người ngồi ở vị trí tài xế chậm rãi mở cửa bước xuống. Trên người anh ta mặc một bộ vest đen, trông có vẽ lạnh lùng và vô cảm nhưng đôi mắt mang thần sắc ôn nhu. Anh ta đi vòng qua phía ghế phụ mở cửa, một cô gái
ngượng ngùng bước xuống, cả tòa nhà giây phút vang lên tiếng “ồ” ngạc
nhiên. Tiếp đó anh ta tự nhiên đưa tay vòng qua eo của cô gái thể hiện
quyền sở hửu của mình. Hai người cứ vậy đi vào thang máy, hành động này
đã làm biết bao cô gái ngưỡng mộ và ao ước.

Không cần phải đoán cũng biết hai người này chính là Hướng Phi và Yến Linh.

Thang máy vừa đóng lại. Sau đó, ngoài cổng một chiếc Mercedes đỏ chói mắt
cũng lù lù tiến vào bãi đậu xe. Trình tự giống như cặp đôi mới rồi nhưng có điều khác là cặp đôi này vô cùng hoàn hảo. Nam thanh nữ lịch và hành động chưa đến mức buồn nôn như hai người kia, họ chỉ tay trong tay sánh vai mà thôi. Lần này thì âm thanh ngạc niên không có mà thay vào đó là
tiếng thở dài thất vọng. Tất nhiên là vì phó chủ tịch trẻ tuổi, đẹp trai quả thật đã bị Hà Vy xinh đẹp tóm mất.

Mọi người ai oán kêu thầm: “Hôm nay là ngày quỷ gì thế này, còn chưa đến lễ tình nhân cơ mà”.

Kết quả, hiệu suất làm việc ngày hôm nay của mọi người giảm xuống đáng kể,
đến nổi Hướng Phi phải dùng thế thủ đoạn trấn áp sơ đẳng và tàn ác
nhất, đó là trừ thưởng cuối năm, mọi người mới hoảng vía tập trung vào
công việc.



Trong phòng chủ tịch Yến Linh nhăn mặt nói: “Em đã nói là khoan hãy công khai, anh xem mọi người đều chê cười rồi”.

Hướng Phi mắt nhìn chăm chú vào biểu đồ doanh số, nói với cô: “Lo gì, trước sau gì mọi người cũng biết thôi.”

Yến Linh băn khoăn: “Nhưng vừa rồi chúng ta hình như có hơi phô trương thì phải?”

Hướng Phi tỉnh bơ nói: “Ai yêu nhau mà không vậy. Anh cố ý làm như vậy đấy”.

Ách, Yến Linh quả thật bó tay với cái kiểu nói chuyện này của anh, giống như kiểu người giàu ném tiền sau đó tuyên bố: “Tôi có tiền nên có quyền
đấy, ai dám làm gì nào?”

Một lúc sau Hướng Phi nói: “Ngày mai là sinh nhật anh, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một ngày.”

Yến Linh bất ngờ: “Sao anh không nói sớm, em còn chưa chuẩn bị quà cho anh”.

Hướng Phi khoát tay: “Không cần đâu, ngày mai em đi cùng anh là được rồi”.

Yến Linh nói: “Em có cần chuẩn bị gì không?”

Hướng Phi lắc đầu: “Không phải rườm rà đâu, ngày mai mình “di phục xuất tuần”.

Yến Linh hớn hở reo lên: “Hay quá”.

Hướng Phi nhìn cử chỉ trẻ con này của cô trong lòng rộn ràng niềm vui. Ngày
mai anh sẽ có tiết mục thật chu đáo đảm bảo cô “nhớ mãi không quên”.



Sáng sớm, Hướng Phi đã đứng trước cửa phòng Yến Linh gọi: “Yến Linh, xong chưa?”

Yến Linh đáp: “Xong rồi, em ra ngay đây”.

Yến Linh nhanh tay kéo chốt cửa. Hôm nay cô mặc áo thun trắng cùng với quần Jean xanh đậm, bên ngoài khoác áo khoác Jean cùng màu với quần, chân
mang giày thể thao vừa có vẻ linh hoạt lại rất thoải mái.

Trước
mặt Yến Linh, Hướng Phi hôm nay phong cách khá trẻ trung: Anh mặc một
cái áo sơ mi trắng, quần Jean màu tối, chân mang giày thể thao. Có điều
là tay áo anh không cài nút như có vẽ tùy tiện, cổ áo thì mở hẳn hai cúc đầu trông ngang ngược, phóng túng. Yến Linh lần đầu tiên thấy anh ở bộ
dạng này, thật là bất ngờ nhìn đến ngây người.

Hướng Phi thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô cười khẽ: “Sao vậy, hôm nay mới thấy anh đẹp trai sao?”

Yến Linh mơ màng hỏi: “Lúc còn là sinh viên anh có từng mặc như thế này không?”

Hướng Phi lắc đầu: “Ngoại trừ lần sinh nhật em thì đây là lần thứ hai anh mặc quần áo kiểu này”.

Yến Linh nghiêm mặt: “Sau này anh chỉ được mặc thế này khi đi cùng em thôi, biết không?”. Cô thật sự lo lắng không có cô bên cạnh, bộ dạng này của
anh sẽ hớp hồn rất nhiều người nha.

Hướng Phi thân mật véo mũi cô, nói: “Tuân lệnh, bây giờ chúng ta đi thôi. Anh vẫn còn nhiều bất ngờ nữa dành cho em”.

Ra đến cổng, Hướng Phi cầm tay cô đến bên cạnh chiếc SH, nói: “Hài lòng không?”

Yến Linh nhìn anh, tận đáy lòng thốt lên: “Tuyệt lắm”.

Hương Phi cho xe dừng ở quán phở lần trước. Đậu xe xong nắm tay cô kéo vào
quán, hành động vô cùng tự nhiên. Yến Linh giống như người mộng du đi
theo sau