
rồi bước ra ngoài.
…
Yến Linh nhắm mắt như đang ngủ say. Hướng Phi ngồi bên cạnh thấy cô như vậy cười nói: “Đừng giả vờ nữa, đến nhà anh rồi. Mau vào ra mắt ba chồng
tương lai.”
Yến Linh lúc nghe bà Hứa nói đã định trốn tránh ai ngờ Hướng Phi kiên quyết bắt cóc cô từ bệnh viện mang đến đây. Trong lòng
vô cùng hồi hộp không biết ba của Hướng Phi có khó khăn hay không? Cô
nhớ lại ánh mắt đánh giá của bà Hứa khi lần đầu gặp đã cảm thấy sợ hãi.
Yến Linh rầu rĩ: “Nếu ba anh không hài lòng em thì sao? Nếu ba anh ngăn cản, anh và em có phải sẽ xa nhau không?”
Hướng Phi bật cười: “Em xem phim Hàn Quốc nhiều nên bị ám ảnh à? Ba của anh
sẽ không làm gì em đâu. Ba anh tính tuy hơi nghiêm nghị nhưng tốt lắm,
còn nữa em đáng yêu như vậy ba anh nhất định yêu thích”.
Yến Linh
băn khoăn: “Nhưng cũng không loại trừ trường hợp xấu nhất có thể xãy ra. Anh nói xem trước đây anh đưa bạn gái về nhà ba anh có phản ứng gì?”
Hướng Phi nghiêm mặt nhìn cô, nói: “Em là người con gái anh duy nhất đưa về
nhà ra mắt ba mẹ, trước giờ anh chưa từng đưa cô gái nào về nhà cả.”
Yến Linh thấy anh có vẻ phật ý cô ái ngại nói: “Em xin lỗi. Tthôi được bây
giờ chúng ta vào thôi”. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt hừng hực ý chí tháo
dây an toàn chuẩn bị xuống xe”.
Hướng Phi thấy dáng vẽ này kéo tay cô lại, cười nói: “Em như vậy chỉ sợ dọa ba anh đứng tim mất, em định
đi lên võ đài quyết đấu đó à?”
Yến Linh ỉu xìu nhìn anh: “Như vậy phải làm sao?”
Hướng Phi nói: “Làm thế này”. Dứt lời anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.
Yến Linh còn đang bất ngờ trong phút chốc cảm giác nụ hôn của anh đem
lại cho cô sự che chở, yêu thương đến vô hạn, bao lo lắng trong lòng
cũng tan biến.
Hướng Phi luyến tiếc rời môi ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn của cô nói: “Thả lõng đi, hiện tại có tốt hơn không?”
Yến Linh gật đầu: “Khá hơn rồi”.
Anh lập tức nói: “Vậy được, vào nhà thôi”.
Ông Hứa đang ở sopha đọc báo nhìn thấy Hướng Phi nắm tay Yến Linh bước vào
nhà. Anh kéo tay cô đến trước mặt ông, nói: “Thưa ba, đây là Yến Linh
bạn gái của con. Con đưa cô ấy về nhà ra mắt ba”.
Yến Linh nghe
ông Hứa ngắn gọn “uhm” một tiếng cô càng hoảng hơn, bàn tay bấu chặt vào tay Hướng Phi, từ đầu đến cuối không dám nhìn lên, nhỏ giọng nói: “Chào bác trai”.
Ông Hứa thấy cô nhút nhát như vậy buông tờ báo xuống,
nhìn cô nói: “Hướng Phi nó kể về bác thế nào mà cháu sợ bác đến như vậy? Cháu cứ thoải mái đi đừng căng thẳng quá, bác đã có nghe bác gái kể về
cháu”.
Yến Linh nghe ông nói vậy ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy
trước mặt một trung niên, gương mặt cương nghi, mái tóc đã điểm sương
nhưng thần thái vẫn còn hồng hào. Cô những tưởng cha của Hướng Phi đối
với cô sẽ xa cách, khắc khe không nghĩ đôi mắt ông lại hòa ái như thế
liền mỉm cười với ông.
Ông Hứa nói: “Hai đứa ngồi xuống đi.”
Yến Linh bên cạnh Hướng Phi ngồi xuống, lúc này nỗi sợ đã không còn, đối với ông chỉ có sự tôn kính và quý mến.
Ông Hứa cất giọng nói: “Thằng con trai của bác hơi hư hỏng một chút, cháu
đã phải uất ức rồi. Sau này nếu nó có làm gì cháu buồn cứ nói bác biết,
bác sẽ dạy dỗ nó”. Câu cuối cùng thanh âm có hơi cứng rắn.
Yến Linh vội vàng lắc đầu: “Dạ không đâu, anh Phi đối với rất tốt.”
Ông hứa gật đầu: “Vậy được”.
Lúc này Hướng Phi bổng hỏi: “Mẹ đi đâu rồi ba?”
Ông Hứa hơi cười nói: “Đang ở trong bếp lấy công chuộc tội, hai đứa ngồi chơi chút nữa ăn cơm với tối luôn”.
Yến Linh nói: “Vậy để cháu vào phụ bác gái.”
Hướng Phi nhướng mày nhìn cô: “Em biết nấu ăn sao?”
Yến Linh bí hiểm: “Chút nữa anh biết”.
Nói xong cúi đầu chào ông Hứa sau đó theo lối theo chỉ dẫn của Hướng Phi đi vào bếp.
Buổi cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, Yến Linh cũng nấu một món canh, bà Hứa luôn miệng khen cô giỏi giang, nào là là hiếm có cô gái nào thời
buổi này còn chịu khó học nấu nướng cô, nào là ngoan ngoãn. Yến Linh
được khen cũng chỉ khiêm tốn lắc đầu.
Ăn xong bà Hứa bảo Yến Linh ở lại ngủ nhưng cô khéo léo từ chối. Ông Hứa đối với điểm này của Yến
Linh cảm thấy hài lòng, dù sao ông cũng khá bảo thủ, đối với việc hai
đứa còn chưa đám cưới ông không muốn bị người ngoài đàm tiếu.
Hướng Phi dừng xe trước cổng trọ của Yến Linh, chợt nói: “Lúc nãy ba anh nói chúng ta nên kết hôn trong tết, em thấy thế nào?”
Yến Linh ngượng ngùng: “Còn phải thưa chuyện với ba mẹ em nữa, em không thể tự quyết định. Còn nữa, anh còn chưa có cầu hôn em”.
Hướng Phi nheo mắt nói: “Em muốn anh cầu hôn như thế nào đây?”
Yến Linh lườm anh nói: “Anh tự nghĩ đi, em nói trước nếu không lãng mạn, em sẽ không đồng ý.”
Hướng Phi đau đầu nói: “Em cho anh chút gợi ý đi”.
Yến Linh nghiêm mặt: “Đây chính là thành ý của anh, em không nói đâu”. Bỗng dưng giây tiếp theo khẽ chồm qua hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chóng
nhãy xuống xe. Cô vẫy tay nói: “Nụ hôn này là