
i người không ở cùng phòng tôi mới thấy tảng đá trong lòng rơi xuống.
Tôi lên phòng tìm cô ấy nhưng cô ấy và Hoài Trung đều không ở trong phòng.
Tôi đoán giờ này cô ấy sẽ ra biển chơi, vì vậy tôi đi tìm cô ấy.
Tôi tìm thật lâu, cuối cùng nhìn thấy cô ấy và Hoài Trung đang ở trong một
quán hải sản. Tôi thấy hai người vui vẽ cười nói cử chỉ vô cùng thân mật và tự nhiên không khác gì một đôi tình nhân. Tôi nghe tức ngực muốn thở không nổi.
Tôi nhìn thấy Hoài Trung cởi áo khoác mặc vào cho cô ấy. Cô ấy vui vẽ đón nhận sự quan tâm đó. Tôi tưởng chừng như
bản thân đang đứng ở bờ vực, nụ cười vui vẽ của cô ấy lúc đó chẳng khác
nào đôi tay vô tình đẩy tôi xuống.
Tôi lập tức quay về thành phố. Chuyến đi này đã cho tôi câu trả lời xác đáng: “Trong lòng cô ấy tôi không có vị trí nào cả.”
Nếu là người khác tôi có lẽ đã không lặng lẽ rút lui, nhưng người đó là em
họ của tôi. Tuy trước nay chúng tôi ít khi nói chuyện nhưng tôi luôn coi Hoài Trung như em ruột của mình. Hoài Trung tuy tâm tư khó đoán nhưng
đối xử với Yến Linh lại thật tốt, tôi tin cô ấy sẽ hạnh phúc.
Tôi nhận thấy: Tôi và cô từ tuổi tác đến suy nghĩ đều có khoảng cách, nhưng Hoài Trung thì khác, cậu ấy có thể bỏ mặt thể diện cùng cô lê la quán
lề đường, cùng cô đi đến những nơi cô thích.
Thôi thì để
tránh cả ba phải khó xử tôi một lần đứng ra tác hợp cho hai người. Tôi
sẽ đem hạnh phúc đặt vào tay họ mà Hoàng Uyên lúc này chính là lí do
chính đáng nhất.”
Hướng Phi kết thúc phần tự sự, tôi nhìn anh chỉ biết thở dài. Tôi thầm chúc anh và Yến Linh luôn hạnh phúc.
Điện thoại Hướng Phi reo, anh vội vàng nghe máy: “Anh nghe đây”.
“…”
“Cái gì? Nhà bếp lại cháy. Đợi chút, anh sẽ về ngay.”
Anh vội quá đứng dậy rời đi, tôi nhìn thấy anh bỏ quên áo khoác vội vàng
đuổi theo. Đến bãi đậu xe vừa kịp đưa cho anh. Tôi trong lòng nghi vấn
hỏi: “Yến Linh không phải rất giỏi bếp nút sao? Sao lại cháy nhà bếp?”
Hướng Phi nhìn tôi thở dài nói: “Ngoài trứng và mì gói, món canh lần trước ở nhà tôi chính là món duy nhất cô ấy biết nấu”.
Hướng Phi đi rồi, tôi đứng sững ở đó. Bên tai như có tiếng đại bác nổ “oành”, “oành”. Trời ạ, Yến Linh cô ấy cũng quá là cao minh đi.
Tôi thầm
nhủ: “Tôi xin đại diện cho những người kém may mắn, dùng năm phút mặc
niệm để chia sẽ sự bất hạnh của Hướng Phi và gia đình trong tương lai.”
Nhớ đến gương mặt lo lắng của Hướng Phi mới rồi, không nghĩ một cô gái thật nhiều khuyết điểm vậy lại có chàng trai luôn yêu thương, tình nguyện
bao dung cô như thế. Yến Linh, bây giờ đối với cô ấy, tôi thật sự tâm
phục, khẩu phục.
HẾT