
anh.
Hôm nay quán không đông khách như lần trước, không
gian có hơi thoáng hơn. Ông chủ thấy hai người ngồi xuống bước đến hỏi:
“Cô cậu ăn gì?”
Hướng Phi nói: “Cho bọn cháu hai tô phở đặc biệt”.
Ông chủ gật đầu cười với Hướng Phi: “Lần này đã hòa với bạn gái rồi à?”
Hướng Phi gật đầu nói: “Vâng ạ”.
Ông chủ quán chỉ hỏi vậy, sau đó quay người đi lấy phở cho họ. Yến Linh khó hiểu nói: “Chú ấy nói vậy là sao? Anh từng quay lại đây sao?”
Hướng Phi lắc đầu: “Chú ấy nhận nhầm người thôi”.
Yến Linh tuy không tin nhưng anh đã phủ nhận cũng đành chịu, cô quyết tâm lúc khác sẽ bắt anh nói rõ ràng mọi chuyện.
Rời khỏi quán phở hai người đi đến công viên văn hóa Đầm Sen. Yến Linh
giống như đứa trẻ ham chơi và hiếu động, lập tức xông xáo vào khu trò
chơi cảm giác mạnh.
Buổi trưa hai người ăn tại nhà hàng Thủy Tạ,
Yến Linh sau một lúc chơi mệt lã người hiện tại đang rất đói, món ăn vừa mang lên ánh mắt cô sáng rực, bàn tay cũng linh hoạt di động trên đĩa
thức ăn. Hướng Phi ngồi đối diện thỉnh thoảng gấp đồ ăn cho cô, đôi lúc
ôn nhu nói: “Ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn.
Ăn xong, Yến Linh đôi mắt lại dán vào danh mục trò chơi, Hướng Phi hỏi cô: “Em biết chơi bowling không?”
Yến Linh lắc đầu: “Không biết”.
Hướng Phi nhiệt tình nói: “Dễ lắm, anh dạy em”. Nói xong nắm tay cô đi về hướng khu trò chơi bowling.
Hướng Phi tay cầm trái bóng, thao thao hướng dẫn Yến Linh từ cách giữ bóng
đến kỹ thuật ngắm, kỹ thuật vung tay, bước chân như thế nào. Rất nhanh
cánh tay anh vung lên trái bóng theo đường thẳng bay về phí trước chạm
vào kegel, các kegel theo dây chuyền ngã rạp, Yến Linh vỗ tay tán
thưởng: ‘’Anh giỏi quá, thắng rồi”.
Hướng Phi cười cười đưa trái bóng cho cô nói: “Đến lượt em”.
Yến Linh theo hướng dẫn của anh thực hành đáng tiếc cô tay không đúng kỹ
thuật bóng chưa lăn đến đường băng đã dừng lại. Cô thở dài kêu lên: “Ôi, không được rồi”.
Hướng Phi lắc đầu cầm trái bóng đến bên cạnh cô, cầm lấy tay cô hướng dẫn từng động tác một. Quả nhiên lần này trái bóng lăn đến đường băng, các kegel lần lượt ngã xuống. Yến Linh reo lên vui
sướng: “Được rồi, em làm được rồi”.
Hướng Phi nhìn cô, động viên nói: “Tiếp tục đi”.
Không có Hướng Phi cầm tay hướng dẫn tuy là không thể thành công như ý nhưng
Yến Linh một mực kiên trì, sau cùng cũng ghi được bàn thắng. Hướng Phi
thấy cô chơi đến mồ hôi nhễ nhại lấy khăn bước đến bên cạnh lau cho cô.
Hành động quan tâm này làm Yến Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hai người tiếp tục đến khu câu cá sấu, hai người chơi một lúc thì trời cũng đã xế chiều. Yến Linh quyến luyến rời khỏi công viên. Hướng Phi thấy vẽ mặt cô, nói: “Sau này anh lại đưa em đến”.
Yến Linh nhìn anh: “Thật không?”
Hướng Phi cầm tay cô, ánh mắt kiên định nói: “Chỉ cần em thích, anh sẽ đi cùng em”.
Yến Linh xúc động ôm chầm anh: “Cám ơn anh, cám ơn anh thật tốt với em”.
Anh vuốt tóc cô nói: “Ngốc quá cám ơn gì chứ. Bây giờ chúng ta đi thôi”.
Yến Linh tròn mắt hỏi: “Đi đâu?”
Hướng Phi cười bí hiểm: “Sinh nhật anh”.
Yến Linh theo chân Hướng Phi bước chân lên con tàu, đây là nhà hàng nổi, mô hình rất được ưa chuộng hiện nay.
Trên tàu tối om, Yến Linh ngạc nhiên nói: “Sao không có đèn, còn khách mời nữa chưa ai đến sao?”
Hướng Phi nhìn cô nói: “Anh chỉ mời một mình em thôi. Bây giờ em nhắm mắt lại anh sẽ dành cho em một bất ngờ”.
Yến Linh nghi hoặc nhắm mắt lần theo bước chân anh từng bước từng bước đi
vào trong. Cô cảm nhận con thuyền lúc này bắt đầu rời bến.
Cô nôn nóng hỏi: “Mở mắt được chưa?”
Nghe giọng Hướng Phi bên cạnh nói: “Em mở mắt ra đi”.
Yến Linh mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh trước mắt, gương mặt thất thần lắp bắp: “Anh, cái này anh chuẩn bị sao?”
Hướng Phi nhướng mi nói: “Có thích không?”
Yến Linh như người phàm tục lần đầu nhìn thấy tiên giới, tâm tình vui sướng và hân hoan, lại thấy ánh mắt nhu hòa của anh, một cảm giác hạnh phúc
dạt dào xâm chiếm, cả người giây phút lâng lâng như ở thiên đường. Cô
nói: “Thích, thích lắm. Có phải giống như mơ không?”
Hướng Phi bước đến bên cạnh cô: “Tất nhiên là không, đây là sự thật”.
Yến Linh nhìn cả không gian ngập tràn cánh hoa hồng và bong bóng trái tim.
Mùi hương hoa dịu dàng thoang thoãng trong không khí đem lại cảm giác
thư thái và dễ chịu. Ánh sáng từ trong những chiếc bong bóng phát ra đủ
các màu làm cho người ta hoa mắt. Cả căn phòng lung linh huyền ảo nửa
hư, nửa thực.
Toàn bộ rèm cửa được vén lên. Cô nhìn ra bên
ngoài nghe gió thổi nhè nhẹ, nhìn xuống sông mặt nước lăn tăn gợn sóng. Đêm nay trăng sáng càng khiến cho khung cảnh càng thêm lãng mạn và thi
vị.
Hướng Phi bất ngờ bước đến đối diện Yến Linh quỳ xuống một
chân, hai tay nâng chiếc nhẫn trước mặt cô, ánh mắt chân thành nói: “Yến Linh, gả cho anh nhé!”
Yến Linh ánh mắt n