
ngạt trong đây sợ hãi lắp bắp: “Làm…làm sao bây giờ?”
Hướng Phi trấn an: “Không sao, đừng lo lắng để anh gọi bảo vệ”.
Anh liên tục gọi mấy cuộc điện thoại reo nhưng không có ai nghe máy. Anh bước đến đập vào cánh cửa thử đẩy ra nhưng vô ích.
Yến Linh giọng run run: “Không…được …sao?”
Hướng Phi thở ra : “Không có ai ở đó có lẽ họ đi đâu đó, rất nhanh sẽ trở lại thôi, yên tâm”.
Yến Linh làm sao có thể yên tâm, tình huống này cô từng nghe nhưng không
nghĩ có lúc mình chính là nạn nhân. Cô ngồi thu người ở góc thang máy.
Hướng Phi không nghe tiếng cô, theo ánh sáng xanh mờ nhạt của điện thoại anh
thấy cô đang ngồi co ro vào góc, chắc là rất hoảng sợ. Anh bước đến ngồi bệt xuống bên cạnh cô nói: “Đừng sợ, còn anh bên cạnh, sẽ không sao
đâu”.
Yến Linh mỗi ngày đối với anh vì những chuyện trước đây vẫn
cố tình xa cách, ngay lúc này đang trong tình huống nguy kịch cảm thấy
bao nhiêu chuyện xãy ra đều không quan trọng nữa, sà vào lòng anh.
Hướng Phi tay trái dịu dàng nắm tay cô, cảm thấy rất lạnh. Anh cầm tay cô cho vào áo mình nói: “Tay em lạnh quá, như vậy sẽ ấm hơn”.
Hai người
im lặng không nói gì, một lúc sau Hướng Phi chợt nhớ ra một việc nói:
“Để anh gọi cho người khác bảo họ quay lại công ty giúp chúng ta”.
Nhưng lời vừa dứt thì ánh mắt hiện lên sự thất vọng: “Điện thoại không có sóng”.
Anh cảm giác cả người Yến Linh như run lên, anh xiết chặt đôi tay ôm cô vào lòng: “Có anh đây, đừng lo lắng gì cả”.
Yến Linh im lặng một lúc trong lòng anh nhỏ giọng nói: “Em sẽ không sợ”.
Hướng Phi lấy tay vuốt tóc cô, cử chỉ thân thiết giống như ngày nào. Yến Linh không nhịn được nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, ngày sinh nhật đã khiến anh mất mặt đến như vậy”.
Hướng Phi lắc đầu: “Em không có lỗi, chính anh không tốt. Là anh đã làm em buồn”.
Yến Linh hỏi: “Vì sao hôm đó anh bỏ em lại đó, có phải vì anh không cần em không?”
Hương Phi xúc động: “Không phải, là anh sai, anh không nên giận em. Đáng lẽ anh phải kiên nhẫn và lắng nghe suy nghĩ của em”.
Bên ngoài thang máy dường như có tiếng động hình như là nhân viên đến mở
cửa thang máy. Chỉ nghe bên ngoài giọng người đàn ông nói: “Hứa chủ
tich, anh sao rồi?”
Hướng Phi trầm giọng: “Không sao, mau tìm cách mở ra đi”.
Giọng người đàn ông nói: “Thang máy hỏng rồi, tôi cố gắng tìm mọi cách cứu cậu ra ngoài, xin cậu cứ bình tĩnh”.
Bổng giọng bà Hứa vang lên: “Hướng Phi con không sao chứ?”
Hướng Phi ngạc nhiên không ngờ mẹ anh có mặt ở đây, anh trấn an: “Mẹ đừng lo, con vẫn ổn”.
Bà Hứa hơi run: “Mọi người đang cố gắng con kiên nhẫn thêm một chút”.
Lúc này Yến Linh trong lòng anh hơi thở yếu ớt, anh lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy”.
Yến Linh tay nắm chặt áo anh: “Em không sao, em muốn ngủ”.
Hướng Phi hoảng hốt: “Không được ngủ, em phải tỉnh táo. Mau, mau nói chuyện với anh đi”.
Yến Linh giống như con mèo nhỏ lười biếng vùi vào ngực anh nói: “Nếu họ
không cứu kịp, chúng ta sẽ như thế này chết đi. Anh có hối hận không?”
Hướng Phi cầm tay cô đưa lên mặt của mình nói: “Chỉ cần có em bên cạnh, anh không còn gì phải hối hận cả.”
Yến Linh giọng nói nhẹ như hơi thở: “Em cũng vậy, em có một câu nói với anh, anh có muốn nghe không ?
Hướng Phi nói nhanh: “Nghe, anh đang nghe đây”.
Yến Linh cố gắng nói từng chữ: “Em muốn nói là dù anh có nguyên ý bên cạnh
em suốt đời hay không, riêng em, em tình nguyện mãi bên cạnh anh, mãi
mãi”.
Cánh tay cô đang ôm anh từ từ buông xuống, Hướng Phi hoảng hốt lớn tiếng gọi: “Yến Linh, mau tỉnh dậy.”
“…”
Anh lay người cô thật mạnh, sợ hãi: “Em có nghe anh nói không? Mau tỉnh lại. Tỉnh lại đi”
“…”. Vẫn không có câu trả lời. Hướng Phi vực cô ngồi dậy đối diện anh, nhưng cả người cô như thân cây bị gãy ngã ập vào anh. Anh dựa người vào
tường thì thầm bên tai cô: “ Anh chấp nhận, anh lúc nào cũng tình
nguyện bên cạnh em . Em có nghe thấy không? Anh yêu em, rất yêu em”.
Cánh tay anh ghì chặt cô đôi mắt thất vọng, bất lực nhìn cánh cửa vẫn
đóng.
Bất ngờ cánh cửa vụt mở, Hướng Phi hai tay lập tức lảo đảo
đứng lên ôm Yến Linh lao ra ngoài như cơn lốc. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm: “Yến Linh không thể chết, cô ấy nhất định phải sống”.
Trong phòng bệnh, Yến Linh lúc này đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng VIP. Hiện tại đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.
Hướng Phi suốt đêm không ngủ, đôi mắt không ngừng quan sát nét mặt của cô.
Đến khi nhìn thấy gương mặt chuyển từ trắng bệt sang chút hồng hào thì
mới thở phào nhẹ nhỏm. Anh cầm tay cô áp vào mặt của mình, thầm nghĩ:
“Sau này sẽ không dễ dàng buông tay cô ra nữa, anh sẽ luôn mãi nắm chặt
tay cô”
Nhớ lại lúc mới ra khỏi thang máy, ngay lập tức anh ôm cô
từ lầu bốn chạy bộ xuống tầng trệt. Sau đó bế cô đặt vào xe tự mình lái
xe thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi anh đã dùng vận tốc cực hạn của xe t