Ring ring
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

cháu cứ gọi tôi là dì Phương được rồi. Còn cháu, tôi có
thể gọi cháu là Yến Linh không?”

Yến Linh hứng chịu ánh mắt đánh
giá của bà thì cả người không tự nhiên, bỗng nghe bà nói như vậy, cô
cười tươi nói: “Dạ được, Dì Phương”.

Dì Phương rất nhanh đề nghị: “Mới gặp cháu ta đã thấy thích. Hôm nay cháu có thể đi cùng ta cả ngày không?”

Yến Linh gật đầu: “Vâng, cháu được cử đến đây để xem dì có cần gì thì hổ trợ, dì muốn đi đâu cháu đi với dì”.

Dì Phương hơi suy nghĩ nói: “Ở đây có món gì đặc sản cháu giới thiệu xem, chúng ta cùng đi ăn”.

Yến Linh hơi khó nghĩ, thật ra cô trong người không có nhiều tiền, trước
khi đi cũng không tạm ứng của công ty. Bây giờ thì xong rồi, nếu đến nơi đắt tiền thì không có tiền trả, còn đến nơi rẻ tiền liệu có làm khách
hàng phật ý không? Cô do dự lnói: “Dì đợi cháu một chút, cháu vào toilet sẽ ra ngay?”

Dì Phương dễ dãi: “Được, ta đợi cháu”.

Yến Linh chạy vào toilet bấm số Hoài Trung gọi. Hoài Trung rất nhanh trả lời: “Alo, anh nghe đây”.

Yến Linh nôn nóng: “Anh Trung, hiện tại một mình em đi gặp khách hàng, bà
ấy đề nghị đi ăn nhưng em không mang theo tiền nhiều, em phải làm sao
bây giờ?”

Hoài Trung trấn an: “Đừng gấp, để anh nghĩ xem. Hay là
như thế này đi, anh có một thằng bạn là chủ của một nhà hàng cũng khá,
em cứ đến đó anh gọi cho nó hay trước. Em ăn xong nói với nhân viên một
tiếng là được. Nhà hàng đó tên là…”.

Yến Linh như chết đuối vớ được cọc, nghe anh nói xong rối rít cám ơn rồi tắt máy.

Cô vui vẽ trở lại sảnh nói với dì Phương: “Bây giờ chúng ta đi thôi, chúng ta đi ăn ở nhà hàng nhỏ dì có ngại không?”

Dì Phương gật đầu: “Cháu đừng khách sáo, ở đâu cũng được”.

Yến Linh đưa dì Phương vào nhà hàng Hoài Trung giới thiệu, nơi đây thuộc
loại nhà hàng cao cấp chứ không phải chỉ khá như Hoài Trung nói, cô bị
anh gạt rồi. Cô cùng dì Phương đi thang máy lên lầu bốn, hình như dì
Phương nhìn cô có chút không hài lòng, không biết là vì không thích nơi
này hay là vì lí do nào khác? Cô kéo tay dì Phương đi về một bàn gần cửa kính. Từ đây có thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng uy nghiêm của thành
phố.

Dì Phương cất giọng hỏi: “Không gian ở đây cũng khá lắm, cháu thường đến đây sao?”

Yến Linh thật thà đáp: “Cháu là lần đầu đến đây, lúc trước cháu có nghe một người bạn giới thiệu nên hôm nay đến đây ăn thử”.

Dì Phương chỉ cười không nói gì, cầm menu chọn món.

Dì Phương gọi liền ba món, Yến Linh có chút hoảng nhìn giá tiền. Trong đầu thầm tính xem tháng lương này có đủ trả Hoài Trung không? Không biết
không trả tiền có được lấy hóa đơn để về công ty thanh toán không?”

Dì Phương nhìn thấy cô hình như đang suy nghĩ chợt hỏi: “Cháu gọi món gì, chưa suy nghĩ ra à?”

Yến Linh lắc đầu: “Bao nhiêu đó là được rồi, gọi nữa sẽ lãng phí”.

Dì Phương nhìn cô khó hiểu, Yến Linh biết mình thất thố nên sửa lại:” Ý
cháu là lúc sáng cháu đã ăn đến giờ còn no không biết ăn gì nữa, đợi
chút sẽ gọi sau”.

Lén nhìn gương mặt dì Phương thấy dường như hơi giãn ra cô mới thở phào nhẹ nhỏm.

Món ăn được mang ra Yến Linh thật sự không có tâm trạng ăn uống. Dì Phương
thấy cô giống như đang bồn chồn liền hỏi: “Cháu đang lo lắng điều gì
sao?”

Yến Linh chối phắt, nhiệt tình gấp thức ăn cho bà, cô liếng
thoắng: “Không có gì cả, đây dì ăn đi món này đi, nó ngon lắm”. Liền tay gấp mấy miếng vào chén dì Phương. Dì Phương trước nay chưa từng trãi
qua cảm giác trên bàn ăn có người quan tâm gấp thức ăn cho mình nhất
thời có chút bỡ ngỡ, mỉm cười với cô.

Dì Phương thấy cô rỏ ràng bộ dạng ăn rất ngon miệng, khi nãy còn bảo là no cũng cảm thấy có chút kỳ
quái. Từ lúc bước vào nhà hàng bà liền gạt phắt cách đánh giá của trợ lí Lâm về Yến Linh. Bà cảm thấy cô cũng giống như những cô gái ham hư
vinh, thích những nơi hào nhoáng. Nhưng những biểu hiện hiện tại của cô
vô cùng mâu thuẫn với lúc đầu. Bà không biết cô gái này thực sự là con
người như thế nào?

Dì Phương nhìn sợi dây chuyền trên cổ Yến Linh liền bày ra vẽ mặt hiếu kỳ hỏi: “Sợi dây của cháu đẹp quá, là cháu mua sao?”

Yến Linh nghe bà hỏi lúc này mới nhớ đến việc mình vẫn còn giữ sợi dây
chuyền của Hướng Phi, cô lắc đầu nói: “Không phải, đây là chính sách
quảng cáo mẫu mã của công ty qua nhân viên thôi. Dì thấy nó như thế
nào?”

Dí Phương không trả lời, không tin vào đáp án này hỏi tiếp:
“Như thế là tặng không cho nhân viên sao? Mỗi nhân viên đều có à? Đãi
ngộ công ty thật tốt”.

Yến Linh ánh mắt đượm buồn nói: “Không lâu nữa sẽ trả lại rồi, đáng lẽ trả từ sớm, chỉ là cháu quên mất thôi”.

Dì Phương nhìn cô cũng không nói gì. Yến Linh bị chạm vào tâm sự riêng tư cũng không có hứng thú nói nữa.

Đến lúc ăn xong thanh toán tiền, dì Phương nhiệt tình đòi trả, Yến Linh ngăn lại. Cô nói: “Cháu mời dì, dì đừng khách sáo”.

Nói xong cô bảo với phục vụ: “Phiền cô nói với quản lý, tôi tên Yến Linh, buổi tiệc này n