Disneyland 1972 Love the old s
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323285

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

chặt. Cô nói đúng lời xin lỗi không có tác dụng gì cả, mọi việc đều đã xảy ra và kết thúc.



Bà Hứa ngạc nhiên nhìn thấy trợ lí Lâm đang dìu Hướng Phi vào nhà. Bộ dạng của Hướng Phi lếch thếch, giống như vì chuyện gì mà uống say đến quên
trời đất, hai tay vung loạn xạ. Lần đầu tiên bà thấy cử chỉ nổi loạn của con trai cũng không khỏi thắc mắc.

Trước nay Hướng Phi trong mắt
bà luôn ngoan ngoãn, khuôn phép. Nếu phải vì giao tiếp khách hàng cũng
chưa từng say đến thế này, bà đành đến bên cạnh phụ trợ lí Lâm một tay
áp tải con ma men lên lầu.

Hướng Phi xuống như không xương ngã
phịch xuống nệm, miệng thì lẩm bẩm điều gì không nghe rõ. Bà Hứa đến gần cố gắng nghe kỹ hóa ra anh nhắc tới cô Yến Linh nào đó. Trong đầu bà
liền hiện ra hình ảnh Hướng Phi bị bạn gái bỏ rơi, thất tình nên tìm
rượu giải sầu.

Bà gọi bà vú chăm sóc cho Hướng Phi, sau đó nhìn trợ lí Lâm nghi ngờ hỏi: “Cô gái tên Yến Linh là ai vậy?”

Trợ lí Lâm có chút do dự, bởi vì câu chuyện của hai người này vốn không rõ
ràng. Cho dù anh và Yến Linh ít khi tiếp xúc nhưng nhìn phong cách mộc
mạc và trẻ con của cô anh cũng không có ác cảm, thậm chí có lúc thấy cô
đáng yêu. Hôm nay bà Hứa đã hỏi tới thì đã lớn chuyện, chỉ e bà Hứa làm
dữ Yến Linh sẽ chịu thiệt thòi.

Bà Hứa nhìn ra sự băn khoăn trong
mắt của trợ lí Lâm, cất giọng đe dọa: “Cậu không nói trước sau gì tôi
cũng biết, chỉ là đến lúc cậu muốn nói tôi cũng không có hứng thú để
nghe. Cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?”

Trợ lí Lâm sau lưng đổ mồ hôi lạnh, thận trọng nói: “Thưa bà chủ, chuyện này cũng khá dài dòng
hay là xuống nhà ngồi xuống nghe tôi trình bày, bà thấy được không?”

Bà Hứa gật đầu sắc bén nhìn anh. Trợ lí Lâm chỉ biết lần này anh không thể bao che cho Yến Linh được, mọi chuyện trông chờ vào vận số của cô ấy
vậy.

Trợ lí Lâm đem toàn bộ câu chuyện, từ lúc Hướng Phi bảo anh
đi điều tra về Yến Linh đến hiện tại, những chi tiết đều kể rõ ràng rành mạch, một câu cũng không dám dối trá.

Bà Hứa từ đầu đến cuối im
lặng lắng nghe, không có biểu hiện đặc biệt hay phản ứng nào. Nét mặt
bình thản giống như đang nghe một câu chuyện của một người xa lạ nào đó.

Trợ lí Lâm kể xong, nói: “Mọi chuyện là như vậy, thưa bà chủ”.

Bà Hứa bắt đầu đặt nghi vấn: “Theo anh cô Yến Linh đó là cô gái như thế nào?”

Trợ lí Lâm đáp: “Tôi đã tìm hiểu và làm việc chung với cô ấy một thời gian. Cô ấy hoàn toàn không giống những cô gái vây quanh chủ tịch trước đây,
thậm chí đối với tâm ý của chủ tịch cũng không vì đó mà kênh kiệu với
mọi người. Bình thường ăn mặc cũng rất đơn giản không có vẻ đua đòi hay
trưng diện”.

Bà Hứa hỏi tiếp: “Tính tình cô ta thì sao?”

Trợ lí Lâm giống như không cần suy nghĩ nói ngay: “Cô ấy có chút hồn nhiên
và chất phát, trước nay không biết dùng tâm kế hay thủ đoạn với ai. Đôi
lúc cũng rất bướng bỉnh và quật cường. Xem ra thì không thuộc loại coi
trọng vật chất mà nghiêng về lối sống tinh thần hơn, đôi khi có chút tùy hứng”.

Bà Hứa nhìn trợ lí Lâm đối với cô gái này luôn miệng khen
ngợi, sâu xa nói: “Xem ra trợ lí Lâm rất hiểu rõ cô bé này, vậy theo anh cô ấy là một cô bé tốt và đặc biệt sao?”

Trợ lí Lâm không dám
khinh xuất, không biết ý tứ trong câu nói bà Hứa là gì, khéo léo nói:
“Đó là những gì tôi nhận thấy trên biểu hiện của cô ấy trong thời gian
qua, có lẽ bà chủ gặp cô ấy rồi sẽ có cách nhìn chính xác hơn”.

Bà Hứa nhàn nhạt nói: “Vậy mấy ngày tới phiền cậu sắp xếp, tôi muốn gặp cô ấy một lần. Đừng nói tôi là mẹ của Hướng Phi”.

Trợ lí Lâm cúi đầu: “Vâng tôi hiểu rồi”.

Bà Hứa xua tay ý bảo anh về, trợ lí Lâm gập người chào một lần nữa rồi đi ra khỏi biệt thự.

Còn lại một mình, bà Hứa bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc hẹn sắp tới”.



Hôm nay Hướng Phi từ sớm đã đi kiểm tra hoạt động của chi nhánh. Yến Linh
theo lời dặn của trợ lí Lâm đến khách sạn để đón tiếp một vị khách hàng
mới của công ty.

Yến Linh hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu xanh
nhạt phối cùng với chiếc váy màu rêu. Thoạt nhìn trông như trang phục
tuổi teen nhưng thể hiện sự thùy mị và nữ tính.

Yến Linh ngồi đợi ở sảnh, vừa rồi cô nhờ lễ tân thông báo với khách hàng có cô đến. Nhân
viên lễ tân nói lại khách hàng bảo cô ngồi đợi bà ta xuống.

Không
lâu sau có một phụ nữ đứng tuổi bước xuống. Theo trợ lí Lâm nói, khách
hàng là một người việt kiều khoảng hơn năm mươi nhưng qua trang phục và
da mặt mịn màng kia ước chừng mới độ bốn mươi. Cô đoán là bà ta hẳn phải chăm sóc da rất cẩn thận.

Yến Linh bước đến một bước, thân thiện
cười với bà, tự giới thiệu: “Bà có phải là bà Lâm không? Tôi là nhân
viên đại diện tập đoàn Hướng Đông đến để tiếp đón bà. Tôi họ Dương tên
Yến Linh”.

Bà Phương nhìn cô bằng ánh mắt giống như người mua hàng ngắm món đồ, cẩn thận xem xét nó có đạt chất lượng hay không? Một lúc
sau nét mặt hứng thú nói: “Tôi trước đây cũng từng sống ở Việt Nam một
thời gian dài,