
nỗi đau đớn, “Con sẽ đính hôn với Ha Na. Nhưng con muốn sau khi đính hôn sẽ đi du học”.
Han Je Jin ngạc nhiên nhìn Joon Ho một lúc lâu mà không biết nói gì.
Viện trưởng Choi nhìn con trai. Ra nước ngoài ư? Có lẽ đây là chuyện tốt. Mấy năm nay Joon Ho đều sống trong cái bóng của anh trai đã mất, sống trong sự dằn vặt, đau đớn. Bị một chiếc gông vô hình kìm chặt mà không thể nào thoát ra được. Vậy thì hãy bỏ qua đi, có lẽ trong môi trường mới nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
“Được, cứ làm như thế đi…”. Viện trưởng Choi thở dài rồi nói…
Tiếng đàn trầm lắng trong căn phòng nhỏ.
Hiểu Tranh đến phòng đàn luyện đàn giống như mọi ngày. Cũng chỉ có lúc luyện đàn cô mới phần nào quên đi những nỗi muộn phiền và đau khổ ấy.
Cánh cửa khép hờ bỗng nhiên được mở ra, Da Woo chạy vào phòng.
“Hiểu Tranh, cậu biết anh mình sắp đính hôn chưa?”. Da Woo thở hổn hển rồi nói một câu như sét đánh bên tai Hiểu Tranh.
Tiếng đàn dừng đột ngột, Hiểu Tranh ngây người nhìn cô ấy.
“Ngày kia anh Joon Ho sẽ đính hôn với Ha Na. Hơn nữa sau khi đính hôn sẽ lập tức đi du học. Nghe nói đã làm xong mọi thủ tục rồi”.
Thật sao? Hiểu Tranh thất thần cúi đầu. Chả trách mà Chul Kang nói anh không đi học. Đính hôn… nhanh vậy sao? Đi du học nữa sao? Anh không muốn nhìn thấy mình nữa sao…
“Hiểu Tranh?”. Da Woo lo lắng nhìn cô rồi nói, “Cậu không sao chứ?”.
Hiểu Tranh lắc đầu rồi nói: “Mình không sao”.
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói dịu dàng: “Hiểu Tranh, ngăn cậu ấy lại đi, hãy bảo cậu ấy ở lại. Chỉ cần em ngăn cậu ấy thì cậu ấy sẽ không đính hôn. Chỉ cần em nói thì cậu ấy sẽ ở lại”.
Hiểu Tranh ngoảnh đầu lại thì thấy Chul Kang đứng ở cửa.
Chul Kang nhìn Hiểu Tranh: “Đừng để mình phải hối hận. Nếu yêu cậu ấy thì hãy giữ cậu ấy lại”.
Sân bay Seoul.
Trong phòng chờ chuyến bay đi Pháp. Joon Ho với khuôn mặt không chút biểu cảm đứng giữa đám đông người đến tiễn…
Vô vàn lời chúc phúc, dặn dò vang lên bên tai nhưng Joon Ho lại không hề để tâm.
Cô ấy… có đến không? Ánh mắt của anh bất giác nhìn về phía cửa sân bay.
Sân bay rộng lớn, người qua lại đông như trẩy hội, nhưng lại không có hình bóng mà trái tim anh mong chờ.
Tiếng loa thúc giục hành khách lên máy bay không ngừng vang lên. Cô ấy… vẫn không đến.
Vì sao lại mong đợi cơ chứ? Joon Ho tự cười nhạo mình. Chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt vụt tắt. Anh tạm biệt những người đến tiễn, quay người đi về phía cửa kiểm tra an ninh…
“Anh Joon Ho, Hiểu Tranh tặng anh cái này”. Đột nhiên Da Woo lớn tiếng gọi Joon Ho, hơi giận dỗi, cô nhét món quà vào tay Joon Ho rồi nói, “Cô ấy mong anh hạnh phúc!”.
Trên máy bay, Joon Ho mở món quà. Đó là chiếc móc khóa bằng thủy tinh màu vàng. Hạnh phúc? Mất em rồi anh còn có thể hạnh phúc được sao? Nhớ đến khoảng thời gian hai người ở bên nhau, Joon Ho nhắm mắt, thở dài. Hiểu Tranh, nếu sự gặp gỡ của chúng ta là một bất ngờ, vậy thì đó là bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Em đã từng rung động trước anh cho dù chỉ trong một khoảnh khắc chưa? Mọi thứ đều thật đẹp, anh tưởng rằng em sẽ là thiên thần của cuộc đời anh. Vì sao? Vì sao trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?
“Joon Ho, anh muốn uống chút gì không?”. Ha Na hỏi.
Joon Ho giật mình mở mắt. Anh đang ở trên chuyến máy bay đến nước Pháp. Những chuyện nên hay không nên xảy ra đều đã xảy ra.
Cây ngô đồng cao lớn đứng sừng sững trong gió đông.
Một hình bóng xinh đẹp nhưng cô đơn đứng dưới tán cây.
Nhẹ nhàng vuốt ve cành lá, Hiểu Tranh thất thần: Cái cây này đã từng là chỗ bí mật của anh. Chỉ có điều sau này anh sẽ không đến đây nữa.
Hiểu Tranh ngẩng đầu, từ từ ngắm nhìn bầu trời ở phía sân bay.
Hãy bay đi. Nếu bầu trời này có khói mù, vậy thì hãy sống thật hạnh phúc ở một vùng trời nắng ấm khác…
Hoàng tử bóng rổ Joon Ho đã đi du học châu Âu.
Thông tin không hề được báo trước này gây xôn xao khắp trường Seoul. Mọi lời bàn tán và suy đoán vang lên không ngớt:
“Trời ơi! Sao đột nhiên hoàng tử cool nhất, đẹp trai nhất của chúng ta lại bỏ đi đi, hu hu…”.
“Nghe nói Lee Ha Na cũng đi cùng”.
“Vậy có phải cô ta đi cùng Choi Joon Ho không?”.
“Còn phải nói nữa, từ trước đến nay hai người họ rất thân mật mà…”.
“Nhưng Choi Joon Ho đi rồi thì cái bạn Hiểu Tranh kia phải làm thế nào? Chẳng phải là họ đang hẹn hò sao?
“Hoàng tử phải sánh đôi với công chúa. Bạn Hiểu Tranh kia thì có cái gì cơ chứ, chắc chắn là đã bị anh ấy bỏ rơi”.
“Thật đáng thương…”.
…
Cùng với những lời bàn tán đó là những ánh mắt muôn hình muôn vẻ… đồng tình có, chế nhạo có, hiếu kỳ có… dồn về phía Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh lặng lẽ chịu đựng tất cả. Khuôn mặt bình tĩnh đến nỗi không nhìn thấy bất kỳ nét biểu cảm nào. Nhưng mỗi lần nghe đến tên củ