
mất rồi hay sao? Em quên là em đã vất vả như thế nào để đến được Hàn Quốc là vì cái gì rồi ư? Chẳng phải em muốn trở thành nghệ sĩ đàn tranh ưu tú sao? Nhưng bây giờ thì sao? Em chìm đắm trong vòng xoáy của mình. Chẳng phải em nói là cầu chúc cho Joon Ho hạnh phúc sao? Nếu cậu ấy biết em như thế này thì cậu ấy cũng không thể yên tâm được. Em muốn dùng cách tự hủy hoại mình để chúc phúc cho Joon Ho sao?…”. Chul Kang lớn tiếng gào lên, khuôn mặt trắng mịn đỏ ửng vì kích động.
Anh không quan tâm đến điều gì hết, chỉ biết rằng nếu cứ thế này thì mình sẽ phát điên lên mất.
Lời nói của Chul Kang giống như đòn cảnh tỉnh, Hiểu Tranh từ từ quay người lại, khuôn mặt của cô nhạt nhòa trong nước mắt.
Chul Kang thở dài. Anh khẽ bước lại gần, ôm cô vào lòng, sau đó dịu dàng nói với cô: “Đừng khóc nữa, tất cả đều qua rồi. Thời gian sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn…”.
…
Lại là một ngày thứ bảy.
Hiểu Tranh đã bước ra khỏi thất bại trong chuyện tình cảm và đến nhà giáo sư Hàn từ rất sớm.
Vẫn là phòng đàn trang nhã, Hàn Âm Ái đang chỉnh sửa chậu hoa hồng trắng cạnh cửa sổ.
Hiểu Tranh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, khẩn thiết nói: “Cô ơi! Em xin lỗi cô, em sai rồi”.
Hàn Âm Ái dừng tay một lát rồi tiếp tục bận rộn với chậu hoa giống như trong căn phòng không có sự tồn tại của Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh bình tĩnh ngồi trước cây đàn tranh, lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau cây đàn. Động tác của cô tỉ mỉ và nhẹ nhàng, giống như đang lau vật báu mà mình yêu quý nhất.
Hàn Âm Ái tỏ vẻ như vô tình quay đầu lại nhìn. Sau khi nhìn thấy động tác thư thả của Hiểu Tranh, đôi môi mím chặt bắt đầu nở nụ cười.
Hiểu Tranh mở bản nhạc, xem qua một lượt rất cẩn thận sau đó cất đi. Sau khi điều chỉnh nhịp thở, cô bắt đầu diễn tấu.
Tiếng đàn giống như mây bay nước chảy, tuôn ra dưới những ngón tay linh hoạt của cô. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, giống như bức tranh cuộn dài, nối liền những cảnh vật lung linh đa sắc lại với nhau. Thông qua sự kết hợp giữa động và tĩnh, xa và gần, cảnh và tình, làm nổi bật trình tự của bản nhạc, nổi bật cao trào, biểu đạt được tình thơ ý họa khiến người nghe đắm say. Trăng sáng, nước xanh, sương mờ, hoa thơm, liễu rủ… Một buổi tối mùa xuân yên bình, đẹp đẽ khiến người ta ngây ngất…
Hàn Âm Ái chăm chú lắng nghe tiếng đàn của Hiểu Tranh. Bản nhạc Xuân giang hoa nguyệt dạ (6) này Hiểu Tranh đã hoàn toàn biểu đạt được ý tứ ẩn chứa trong đó. Vậy thì Hiểu Tranh đã… khuôn mặt của Hàn Âm Ái nở nụ cười mãn nguyện.
Sau khi diễn tấu xong, Hiểu Tranh đặt hai tay lên đầu gối, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của cô giáo. Nếu… giáo sư Hàn vẫn không tha thứ cho cô, vậy thì cô sẽ chơi đàn đến lúc nào cô giáo tha thứ.
Hàn Âm Ái nhìn cô một lúc rất lâu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.
“Đây mới là tiếng đàn mà cô cần. Xem ra cuối cùng em đã tỉnh ngộ rồi”. Hàn Âm Ái chậm rãi nói.
Hiểu Tranh xấu hổ cúi đầu.
Hàn Âm Ái nhẹ nhàng nói: “Em là một cô bé rất có năng khiếu, hơn nữa lại rất chăm chỉ. Vì thế cô kỳ vọng rất nhiều vào em. Chỉ có điều, muốn trở thành một nghệ sĩ đàn tranh ưu tú cần phải thản nhiên đối mặt với khó khăn và trở ngại, chơi đàn với tâm trạng hài hòa, bình thản, như vậy mới thể hiện được ý tứ của bản nhạc, mới có thể dùng tiếng đàn để làm lay động lòng người… Hãy nhớ, tình đến chỗ sâu nhất, tình và đàn hợp làm một”.
Những lời nói sâu xa của cô giáo khiến Hiểu Tranh thực sự hiểu được đạo lý ẩn sâu trong đó. Nhìn khuôn mặt hiền từ của cô giáo, Hiểu Tranh kiên định nói: “Thưa cô, em nhất định sẽ cố gắng để làm được điều đó. Xin cô hãy tin em”.
“Cô tin em”. Hàn Âm Ái nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng, mỉm cười và nói.
Trong hương thơm thoang thoảng của hoa hồng trắng, hai cô trò nhìn nhau mỉm cười, hơi ấm lan tỏa trong không gian…
Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến.
Trên con đường dài trong trường, tuyết đã bắt đầu tan. Cây cối hai bên đường rung nhè nhẹ trong gió, phủi hết băng tuyết dính trên cành lá. Dưới ánh nắng mặt trời, lá cây xanh tươi sáng bóng.
Hiểu Tranh nhẹ nhàng bước trên con đường. Khuôn mặt trắng mịn nở nụ cười dịu dàng. Tâm trạng đã bình tĩnh trở lại. Toàn thân bừng lên sức sống của tuổi thanh xuân.
Trong thời gian này, mọi người thấy trên khuôn mặt của cô gái đến từ Trung Quốc không còn sự bi thương và u uất. Cô ấy lại trở lại với dáng vẻ chăm chỉ, cần mẫn, kiên cường, tự tin như xưa. Chỉ có điều khuôn mặt của cô ấy lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn man mác. Mọi người cũng thường nhìn thấy cô ấy đứng ngây người dưới cây ngô đồng trước hội trường…
Đầu bên kia con đường, Chul Kang lặng lẽ đứng dưới một cái cây, mỉm cười nhìn Hiểu Tranh. Anh ngắm nhìn hình bóng ấy, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự quan tâm và tình yêu vô tận.
“Anh chờ em à?”. Hiểu Tranh đã đi đến trước mặt Chul Kang.
“Ừ, cùng đi luyện đàn nhé”. Anh mỉm cười. Thời gian luyện đàn mỗi ngày là khoảng thời gian vui