
đỏ hoe. Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh, lặng lẽ khích lệ và ủng hộ cô.
Hiểu Tranh cúi đầu, một lúc sau cô ngẩng đầu lên, nụ cười cùng với giọt nước mắt nở trên môi cô.
Đột nhiên, cô vui mừng nói, “Joon Ho, tạnh mưa rồi”.
Joon Ho cụp ô xuống. Mưa đã tạnh, không khí thật trong lành, tươi mát. Chim chóc rộn ràng hát ca. Hai người đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời lấp ló sau rặng núi. Ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi xuống mặt đất, mọi thứ thật rực rỡ, tràn đầy sức sống bất tận.
Hiểu Tranh quay đầu, hướng ánh nhìn về phía Joon Ho đang mỉm cười đợi mình.
“Chúng mình xuống núi thôi”.
“Ừ”, Joon Ho nhìn khuôn mặt thanh tú của Hiểu Tranh.
Đột nhiên anh nói: “Anh yêu em!”.
Hiểu Tranh dừng bước, nhìn khuôn mặt rạng rỡ trong ánh mặt trời của Joon Ho rồi mỉm cười: “Em cũng yêu anh”. Joon Ho không kìm nén được, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi gợi cảm của Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh khẽ thở dài, nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn chất chứa tình yêu nồng cháy.
Trên sân bay rộng lớn, chiếc máy bay bay về Bắc Kinh cất cánh bay lên bầu trời…
Nó đưa Hiểu Tranh cùng với giấc mơ của cô về quê hương – đất nước Trung Quốc xinh đẹp.
HẾT