XtGem Forum catalog
Adeline bên sợi dây đàn

Adeline bên sợi dây đàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

nếu, vốn dĩ mình có thể gặp được người tài trợ. Joon Ho không sai, anh ấy cần mình. Nhưng nếu ngay từ lúc đầu biết anh ấy không phải là người tài trợ thì liệu mình có… Trời ơi! mình phải làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh thấy mình sắp phát điên lên.

Joon Ho chạy đến căn nhà nhỏ mà lúc nhỏ mình và Joon Ha thường hay đến.

Anh dựa người vào tường, cơ thể mệt nhoài từ từ trượt xuống đất.

Cảnh tượng lúc nãy dần dần hiện ra trước mắt. Lời nói của Hiểu Tranh giống như lưỡi dao sắc nhọn xuyên vào tim anh.

Trời ơi! Hiểu Tranh chính là cô gái mà Joon Ha tài trợ.

Còn cô ấy… lại tưởng mình là người tài trợ của cô ấy.

Vì mình là người tài trợ nên cô ấy mới hẹn hò với mình sao?

Bây giờ, chắc chắn cô ấy đã biết người tài trợ không phải là mình. Hơn nữa người tài trợ của cô ấy đã chết vì mình.

Cô ấy… có hận mình không?



Joon Ho đau đớn ôm đầu, những ý nghĩ hỗn loạn khiến anh cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Anh không thể đối diện với tất cả. Anh thấy sợ, rất sợ.

Anh mơ màng nhìn căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc. Hình ảnh hai anh em cùng nhau vui đùa khi còn nhỏ như hiện lên trước mắt.

“Anh ơi, anh dừng lại nhìn xem. Cái này em không biết ghép”. Cậu bé Joon Ho bốn tuổi bực tức đẩy mô hình đã ghép được một nửa dưới đất.

Joon Ha đứng bên kia cửa sổ, đối diện với phong cảnh rực rỡ bên ngoài, chuyên tâm chơi đàn. Nghe thấy tiếng phàn nàn của em trai, anh mỉm cười dừng tay lại.

“Cái này nên ghép như thế này…”. Anh ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích cho em trai…



Chẳng phải từ trước tới nay lúc nào anh trai cũng thương mình sao? Nếu không thì anh ấy sẽ không vì mình mà bị xe đâm. Nhớ lại vụ tai nạn ấy, nhớ lại hình ảnh Joon Ha nằm ngã trong vũng máu trước mắt mình… Joon Ho lại đắm chìm trong nỗi ân hận và day dứt không nguôi.

Hiểu Tranh! Anh vốn tưởng rằng cô là thiên thần xinh đẹp cứu vớt anh ra khỏi địa ngục tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng… cô lại là bóng tối lớn nhất trong cuộc đời của anh. Nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến Joon Ha. Nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy nỗi day dứt nặng nề hơn…

Không thể chịu đựng được nỗi đau đớn này nữa, Joon Ho gào thét:

Anh! Em có lỗi với anh…

Hiểu Tranh! Anh có lỗi với em…

Trong căn nhà gỗ nhỏ ấy chỉ còn lại một mình Joon Ho nghẹn ngào trong nước mắt…



* Cung điện vàng rực rỡ.

* Bắt đầu trở nên nhạt nhòa.

* Người bị lạc đường.

* Có thể tìm thấy hướng đi của mình.

* Kéo căng cánh buồm mơ ước không?

Thời tiết mỗi lúc một lạnh giá. Những chiếc lá trên cành run rẩy trong gió đông. Màu xanh tươi sáng cũng bắt đầu trở nên u tối.

Trong hội trường rộng lớn nhưng trống trải, lạnh giá, một hình bóng cô đơn lặng lẽ đứng bên cạnh cánh cửa ngắm nhìn ánh chiều tà.

Thời tiết sẽ lạnh giá như thế này bao lâu nữa đây? Hiểu Tranh ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ.

Ánh nắng mặt trời trong đêm đông gió rét hắt vào người cô, không có một chút hơi ấm, hình bóng của cô đổ dài trên nền nhà…

Chul Kang lặng lẽ đứng ở cửa hội trường nhìn Hiểu Tranh.

Cô ấy đang nghĩ gì mà say sưa đến vậy? Anh đã đứng ở đó rất lâu rồi nhưng cô hoàn toàn không để ý.

Không nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng anh có thể cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau khổ qua dáng vẻ của cô.

Trái tim anh nhói đau. Anh thực sự rất muốn bước đến bên cô, ôm cô vào lòng để yêu thương cô, bảo vệ cô. Nhưng… người cô cần không phải là anh. Anh thở dài đau xót, trong đôi mắt anh là sự bi thương, khó xử.

Sau bữa tiệc sinh nhật, cô không gặp Joon Ho nữa. Cô vẫn đi học, ăn uống, luyện đàn như bình thường. Cô bình tĩnh đến nỗi dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, nụ cười không còn trên khuôn mặt của cô. Đôi mắt trong sáng cũng trở nên u ám, tăm tối. Dù là lúc luyện đàn, cô cũng thường bất giác dừng lại, ngây người ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì…

Anh nhìn dáng vẻ không có sức sống của cô mà không biết rốt cuộc giữa cô và Joon Ho đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Chul Kang mạnh dạn đến hỏi Da woo. Qua Da Woo anh biết được sự thật kinh hoàng: Người tài trợ của Hiểu Tranh không phải là Joon Ho mà là Joon Ha.

Sao lại có thể như thế được? Đúng là số phận đùa giỡn con người. Chul Kang khẽ thở dài, nhẹ nhàng đi về phía Hiểu Tranh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hiểu Tranh từ từ ngoảnh đầu lại.

“Anh đến rồi ạ?”. Hiểu Tranh mỉm cười. Nụ cười yếu ớt giống như bông cúc dại nhỏ bé run rẩy trong gió đông.

“Em… vẫn ổn chứ?”. Chul Kang nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, ánh mắt hiện lên niềm xót thương và đau đớn không thể kìm nén được.

“Vâng”. Cô cười nhạt, “Em vẫn bình thường”.

Vẫn bình thường sao lại tiều tụy đến thế? Chul Kang buồn rầu nhìn cô.

“Vì sao lại không gặp Joon Ho nữa?”.

Vì sao ư? Cô ngây người một lúc lâu rồi mới nói. “Em không biết”.

Cô thật sự không biết phải đối mặt với