
gạo
mạn “Hừ” một tiếng để che giấu, đưa tầm mắt ra chỗ khác nhìn núi rừng
xanh mướt cố gắng bình tĩnh, trong lòng không hiểu sao lại vui vẻ.
******
Tôi lo cho thể chất con người của Tô Trọng Cảnh nên dọc đường đi du sơn ngoạn thủy mất hai tháng mới về đến Hắc Sơn.
Đám yêu quái có mức tiếp nhận rất cao với diện mạo của con người, đàn
ông đẹp trai và đàn ông xấu xí chẳng khác gì nhau, cho nên chúng không
kỳ thị vẻ ngoài của Tô Trọng Cảnh. Nhưng đa số con người đều ghét yêu
quái, yêu quái cũng ghét con người. Bọn chúng thấy tôi đưa con người về
nhưng không phải làm đồ ăn đều cảm thấy không hiểu, đến cả cấp dưới thân tín của tôi cũng oán giận. Nhưng chúng sợ phong cách bá đạo của tôi cho nên chúng oán giận thì oán giận, chứ không dám tùy tiện làm hại Tô
Trọng Cảnh.
Tôi đã đánh không ít yêu quái nói xấu Tô Trọng Cảnh để cảnh cáo nhưng vẫn có chút lo lắng.
May mà nhân phẩm Tô Trọng Cảnh tốt đến cả yêu quái cũng thích, không chỉ không làm xằng làm bậy, ỷ thế hiếp người, mà những lúc tôi bắt nạt yêu
quái, anh ta còn có thể nói giúp, giảng hòa, dẹp yên cơn giận của tôi.
Dần dà, mọi người cũng chấp nhận sự tồn tại của anh ta, thỉnh thoảng
cũng sẽ trò chuyện với anh ta.
Có một hôm, bướm yêu đến tìm Tô Trọng Cảnh tán gẫu, hỏi anh ta về trang
phục cung nữ mới nhất ở Lạc Dương. Tô Trọng Cảnh trong lúc vô tình đã
nhắc tới một bài thơ hay, còn hết lời ca ngợi. Chỉ khổ nỗi Hắc Sơn ở
biên giới Trung Nguyên, hoang vu hẻo lánh, con người biết chữ cũng không nhiều huống chi là yêu quái? Nói về việc học hành, lật tung toàn bộ yêu quái Ngũ Sơn lên cũng không tìm ra được một tên, ấn tượng đầu tiên của
chúng về người đọc sách chỉ là thịt mềm, có thể không nhầm ‘Tử viết’ (子曰 – Khổng Tử nói) với ‘Tử Nhật’ (子日) đã là rất giỏi rồi.
Bướm yêu vô cùng coi thường sách vở, khăng khăng cho rằng tốn thời gian
đọc sách không bằng đi học trang điểm còn hơn. Vì thế, Tô Trọng Cảnh tìm được một cái đàn cổ trong cái phòng kho lộn xộn chất một đống đồ linh
tinh của tôi, tấu khúc ‘Xuân Giang hoa nguyệt dạ’, tiếng đàn réo rắt,
tiếng ca văng vẳng. “Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng
minh nguyệt cộng triều sinh”, câu hát miêu tả sinh động cảnh đẹp hoa
trăng, khúc nhạc kết thúc nhưng dư vị còn văng vẳng mãi. Tô Trọng Cảnh
giải thích cho cô ta ý thơ trong cảnh đẹp, tôi ở cách vách giả vờ ngủ
nghe lén, từ từ suy ngẫm từng chữ, bỗng cảm thấy cảnh đẹp đến mức làm
lòng người dâng trào, có chút xúc động. Bướm yêu lại nhẹ nhàng cúi lạy,
cam nguyện làm đồ đệ, học tập bác đại tinh thâm của văn hóa con người.
Tô Trọng Cảnh trở thành thầy đồ, anh ta thích dạy thơ nên thường xuyên
kể chuyện cho cô ta nghe, giảng thi từ ca phú, giảng lịch sử, cuối cùng
là đến tứ thư ngũ kinh. Anh ta giảng bài hay hơn thầy đồ loài người xung quanh Ngũ Sơn nhiều, không theo một khuôn mẫu, sinh động dễ vào, thường đưa các ví dụ và những câu chuyện lý thú sinh động vào bài, thường
xuyên kể chuyện cười khiến mọi người cười liên tục, chỉ hận không thể
giảng từ sáng đến tối, không ngừng nghỉ. Bướm yêu học đến nghiện, kéo
chị em đến, nam yêu quái thấy nơi này tập trung mỹ nữ, cũng chạy tới.
Kết quả người đến nghe giảng bài ngày càng nhiều lên, đến cả đám yêu
quái Bạch Sơn Hà Sơn bên cạnh cũng không ngại vất vả, ngày nào cũng chạy đến học bài. Khi mọi người học sơn chủ như tôi sao có thể ngồi yên?
Ngoài việc chiếm vị trí tốt nhất trong lúc nghe giảng bài, đánh kẻ có
thành tích tốt hơn tôi, buổi tối nào tôi cũng bắt Tô Trọng Cảnh nấu ăn
cho tôi, giảng giải các tin đồn chuyện bịa kỳ quái trên đời. Lúc mệt
liền nằm trên đùi anh ta, chìm vào giấc ngủ trong tiếng đọc sách khe
khẽ.
Phong trào yêu giới đi học thịnh hành từ đó, rất nhiều yêu quái nhìn
thấy Tô Trọng Cảnh, đều sẽ tôn kính gọi một tiếng: “Thầy”. Gặp chuyện
tranh cãi đánh nhau, thỉnh thoảng tôi cũng bảo anh ta thay mặt đứng ra
giải quyết. Anh ta hiểu lòng người, tính cách tốt hơn tôi, xử sự công
bằng, lấy lý phục người, thường hay làm mọi người tâm phục khẩu phục,
địa vị ngày càng tăng lên, mới có năm năm đã bắt đầu có tư thế của quân
sư.
Sau mùa xuân Tiểu Thiến xuất giá, tôi cảm thấy ánh mắt Tô Trọng Cảnh
nhìn tôi càng ngày càng tha thiết, đó là dấu hiệu giống đực muốn tìm
giống cái làm bạn đời. Tôi sớm đã được Tô Trọng Cảnh cưng chiều vô điều
kiện, không muốn rời khỏi anh ta nửa khắc. Trải qua một thời gian trằn
trọc không yên, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng tôi quyết định nếu anh ta đến cầu hôn, trước hết cứ cự tuyệt quyết liệt, chờ anh ta đau khổ cầu
xin vài lần thì ra vẻ cố gắng chấp nhận, từ bi đồng ý!
Nhưng tôi cứ chờ mãi chờ mãi, lời cự tuyệt đã chuẩn bị xong, lí do cự
tuyệt vừa có vẻ độc ác vừa để lại chút cơ hội cũng đã học thuộc lòng, mà Tô Trọng Cảnh lại chậm chạp không tới tìm bạn đời.
Tên đàn ông đáng chết này!!
Tôi chờ đến mức chẳng kiên nhẫn nổi nữa, nhờ Tiểu Thiến thỉnh thoảng về thăm Hắc Sơn đi nói bóng nói gió với anh ta.
Tin tức được truyền về là anh ta không muốn cưới tôi.
Chỉ là một con người mà dám không cưới tôi?
Tôi giận, tôi nổi giận, t