
ôi có thử làm một vài hoạt động của con người, ví dụ như nấu cơm.
Đáng tiếc nguyên nhân tôi nấu cơm là chuyện hoang đường, quá trình là
chuyện kinh dị, kết cục là chuyện bi kịch. Tô Trọng Cảnh rất cố gắng
biến bi kịch thành hài kịch, nhưng bi kịch nhiều lần, dạ dày của chàng
cuối cùng cũng không chịu được khiến tôi vô cùng xấu hổ, buồn bực trốn
trong góc. Cuối cùng chàng suy nghĩ một lúc sau đó chạy tới nói: “Với
con người, ‘Hiền’ thật ra là ‘Nhàn’, thê tử nhàn rỗi không làm gì mới là thê tử tốt. Cố gắng đừng làm gì cả, nàng làm nhàn thê không làm việc
nhà là được rồi.”
Tôi bị chàng lừa cho xoay mòng mòng: “Tiểu Thiến không nói như thế.”
Tô Trọng Cảnh vô cùng đau đớn nói: “Cho nên cô ấy mới không phải thê tử tốt, nàng ngàn lần đừng nghe lời cô ấy.”
Tôi cảm thấy có lẽ chàng đang an ủi tôi, nhưng an ủi rất xuôi tai, vì thế tôi nghe theo.
Cuộc sống không làm việc nhà của tôi gọn gàng ngăn nắp, phòng ở sẽ không biến thành hiện trường gây án, yêu quái Hắc Sơn sẽ không bị quấy rầy,
ai nấy đều rất vui vẻ.
Có đôi khi tôi sẽ cùng Tô Trọng Cảnh vào trong thành của con người chơi, ngắm hoa đăng, xem thuyền rồng, dạo hội chùa, xem tuồng. Tô Trọng Cảnh
không thích gây chuyện thị phi luôn đeo khăn che mặt. Còn tôi, đời này
tôi đã gây ra quá nhiều chuyện, không thiếu mấy trò cỏn con này. Mỗi lần vào thành đều cố ý biến thành bộ dáng vừa gầy vừa thấp, xương gò má cao mũi hếch miệng dày, mặt rỗ, nhìn qua biết là phụ nữ không ai muốn, đỡ
bị mấy tên như Chu Đại Lang bám lấy.
Hắc Sơn giàu có, tôi lại tham ăn. Khi Tô Trọng Cảnh còn nhỏ cũng cẩm y
ngọc thực, rất hiểu cách ăn uống, đến hàng ăn ngon chàng còn giúp tôi
chọn những món ăn ngon nhất. Thỉnh thoảng gặp phải một tên quần áo là
lượt vô dụng, thấy dung mạo chàng xấu liền châm chọc khiêu khích, Tô
Trọng Cảnh cũng không để ý. Cuối cùng vẫn là tôi đen mặt xông lên, lại
nhớ đến lời hứa không gây chuyện, lại đen mặt quay về.
Trên đường chiêng trống rung trời, truyền báo tin vui, là Nhị Lang nhà
họ Trương ở thành đông đỗ cử nhân. Quần áo mới đẹp đẽ, khí thế hăng hái
bừng bừng, cha mẹ già vui mừng nước mắt lưng tròng, đặt tiệc trên sông,
ăn mừng gia môn có quý nhân. Hàng xóm xúm đến chúc mừng, những tiểu thư
chưa ra khỏi khuê phòng xấu hổ nhìn, khen ngợi Nhịn Lang là sao Văn Khúc hạ phàm, thật đẹp trai. Quán rượu bên cạnh, có thư sinh ngưỡng mộ ào ào bàn luận, sau đó liếc mắt nhìn bàn hai chúng tôi, lại liếc mắt nhìn Tô
Trọng Cảnh ăn mặc thư sinh, không nhịn được cười trộm: “Không biết kẻ
quái dị với người đàn bà nhà quê từ đâu đến mà còn cố làm ra vẻ? Tưởng
mặc trường bào là có thể thành người đọc sách đấy à?”
Tô Trọng Cảnh cảm thấy bọn họ không đúng, định mở miệng trao đổi với họ
vài câu sách thánh hiền, không ngờ gió lớn thổi bay khăn che mặt để lộ
khuôn mặt.
Biểu cảm của mấy tên thư sinh kia giống như thấy quỷ, sợ tới mức nhảy
dựng lên, lùi về phía sau, còn tỏ vẻ xem thường, đến cả nhìn cũng không
muốn nhìn chàng một cái chứ đừng nói đến nói chuyện.
Tô Trọng Cảnh cúi đầu, có chút cô đơn.
Tôi cũng đau lòng cho chàng.
Dù có rất nhiều yêu quái thích chàng, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật chàng là con người. Tôi từng nghe thấy chàng cùng bạn bè đàm
luận cao xa trong mộng, tranh luận thời sự từ thời xưa đến nay. Cũng
thấy chàng nằm mơ rưng rưng gọi cha mẹ đã mất. Đáng tiếc ước mơ chàng
giấu trong lòng chỉ nằm mơ mới thấy được.
Tôi nhìn cử nhân tân khoa cưỡi con ngựa cao to đi qua ngã tư đường dưới
sự tung hô của mọi người, trong lòng có chút không cam lòng. Nếu lang
quân của tôi không bị trận hỏa hoạn kia phá huỷ dung mạo thì chắc chắn
sẽ đẹp trai hơn kẻ quái dị này một trăm lần. Nếu con người không trông
mặt mà bắt hình dong, chặt đứt đường học hành của chàng thì sự tài hoa
của chàng sẽ cao hơn một vạn lần tên cử nhân ngu ngốc này!
Chỉ vì tướng mạo mà cách xa như trời với đất.
Vì sao tên cử nhân ngốc như vậy lại được timh hô? Người đàn ông của tôi tốt như vậy lại bị cười nhạo? !
Tô Trọng Cảnh tốt tính, có thể chịu đựng đồng loại cười nhạo, an phận sống trong núi.
Tôi không tốt tính, không cam lòng thay chàng!
Tôi nghĩ nát óc cách chữa những vết thương trên mặt chàng, đáng tiếc vết thương đã quá lâu rồi, rất khó khỏi hẳn. Năng lực tự phục hồi của đa số yêu quái đều rất mạnh, cũng không quá để ý đến chuyện đẹp hay xấu,
đương nhiên không học cách chữa bỏng. Thật ra trên thiên giới có linh
đan diệu dược, nhưng trộm tiên dược là trọng tội, hơn nữa còn có lính
gác canh phòng cẩn mật, rất khó trộm.
Đến thiên giới có phải cách để giải quyết vấn đề không?
Khi tôi nghĩ trăm phương ngàn kế, sốt ruột đi qua đi lại trong thành lại nghe thấy một cô gái khóc sướt mướt: “Trước đây không gả cho hắn thì
tốt rồi.” Mẹ cô ấy khuyên nhủ: “Sớm biết như thế lúc trước tội gì?”
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, tôi chợt nảy ra một phương pháp tuyệt diệu.
Tôi vội vã chạy tới hỏi Tô Trọng Cảnh: “Nếu có thể bắt đầu một lần nữa,
chàng có muốn gương mặt mình trở lại như xưa, tất cả người nhà sống lại, vui vẻ sống qua ngày không?”