Polaroid
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

iếp vứt mèo bỏ chủ kia về, giáo

dục một phen.

Thành Lạc Dương lúc này đang đúng lúc họp chợ sáng, người người đi lại tấp nập trên đường.

Tôi chạy đến nơi Tô Trọng Cảnh mở quán, giờ chỗ đấy đã đã thay bằng lão thư sinh già râu tóc bạc trắng bán tranh chữ. Tôi lo Tô Trọng Cảnh bỏ

rơi tôi, nhờ mọi người giấu diếm hành tung, vì thế đi đến góc, miệng

niệm chú, biến thành dáng vẻ thư sinh hào hoa phong nhã, đầu đội khăn

vuông, tay cầm quạt giấy, lấy giọng điệu cổ hủ nhất hỏi bác gái bán đậu

phụ: “Ta và Trọng Cảnh từng là bạn cùng lớp, sau mỗi người một ngả, năm năm không gặp, thật rất tưởng niệm. Mới đây về kinh, nghe nói

huynh ấy gặp đại nạn, cảm thấy lo lắng, đặc biệt đến tìm, mong bác gái

nói cho ta biết huynh ở đâu? Cũng tiện để tôi đi tìm huynh ấy.”

Thế gian này, người đọc sách có địa vị rất cao, bác gái bán đậu phụ

không dám chần chừ. Bà ấy lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn trắng,

chấm chấm khóe mắt, thương cảm nói: “Tiên sinh đã tới chậm một bước

rồi.”

Tôi ngạc nhiên: “Sao lại nói vậy?”

Bác gái bán đậu phụ lắc đầu thở dài: “Ngày thường thấy nhân phẩm cậu ta rất tốt, không biết có phải bị trúng tà hay không, đang yên đang lành lại nổi lên ý xấu chạy đi giết người. Mấy ngày trước đã bị quan phủ

bắt rồi, mới thăng đường hai lần đã nhận tội, nói là giết người vứt xác xuống sông, bị phán sau mùa thu xử trảm.”

Tôi kinh ngạc, ngày thường thấy tên Tô Trọng Cảnh kia giết cá giết gà rất nhanh nhẹn, không ngờ còn biết giết người?

Thời nay, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước

biển không thể đo được, đến cả linh hồn cũng không đáng tin nữa sao?

Tôi bắt đầu cân nhắc có nên cướp đường đưa người tốt này về Hắc Sơn hay không?

Bác gái bán đậu phụ còn đang nói thầm: “Cô nương đẹp như vậy, thật đáng thương…”

Tôi không nghe kỹ chỉ hỏi rõ ràng vị trí nhà giam, cao hứng phấn chấn

rời đi. Trong đại lao phủ Lạc Dương âm u ẩm ướt, khắp nơi đều là rắn,

côn trùng, chuột, kiến, tối tăm như địa ngục, gian ngục trong góc khuất

nhất kia đang giam Tô Trọng Cảnh. Quần áo vốn sạch sẽ biến thành quần áo tù bẩn thỉu, chỗ nào cũng loang lổ vết máu, miếng vải rách quấn trên

mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt bị lửa thiêu hủy, càng thêm dữ tợn, ngay

cả ác hán cùng phòng cũng không muốn tới gần anh ta.

Tôi chờ đến nửa đêm, niệm chú ‘nhập mộng’, làm mọi người buồn ngủ. Sau đó nhảy từ cửa sổ, hạ xuống trước mặt Tô Trọng Cảnh, cái đuôi nhếch

lên, nghênh ngang vỗ vỗ cho anh ta tỉnh: “Này, thằng nhóc nhà anh

cũng giỏi thật đấy đấy!”

Tô Trọng Cảnh vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, bị tôi lay tỉnh, mở đôi mắt vẫn chưa bị đánh sưng, nhìn tôi ngẩn người, không nói.

Tôi kệ anh ta, cứ tự nói một mình: “Con người ở cùng Dạ Đồng tôi sẽ

giết người phóng hỏa, lòng dạ độc ác, cũng không sai. Dạo này tôi muốn

xây dựng sự nghiệp bắt cóc tống tiền ở Hắc Sơn, đang cần quân sư viết thư tống tiền. Nếu không bản mèo mở lòng từ bi, động ngón tay, cướp

anh ra khỏi đây nhé?”

Tô Trọng Cảnh lẩm bẩm nói: “Ta không giết người.”

“Sống cùng yêu quái, giết đám người đó cũng không có gì đáng ngại … Cái

gì, cái gì?” Tôi đang moi ruột gan tìm từ an ủi anh ta, bỗng nhiên khôi

phục tinh thần, vểnh tai lên, cho rằng mình nghe lầm “Anh không giết

người? ! Không giết người vào đại lao đi dạo à?!”

Tô Trọng Cảnh xấu hổ cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp ảm đạm mất đi ánh sáng.

Tôi ghét con người nhất, nên thích nhất là lôi kéo đạo đức người

ta đi về phía tăm tối. Nhưng Tô Trọng Cảnh thật sự rất ngốc rất ngây

thơ, rất khó để người ta tìm ra được chỗ nào không tốt. Nhìn anh ta chịu khổ, bỗng nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ ngu ngốc của mình,

nhưng lại không muốn mở miệng nhận sai với con người. Sau khi cân nhắc

lại, tôi không dám đoán bừa nữa liền kéo kéo ống tay áo anh ta, cẩn

thận hỏi: “Không phải Phủ doãn Lạc Dương là hôn quan chứ? Nghe nói hôn

quan con người còn nhiều hơn cả yêu quái! Cũng không bằng chó với

chuột!”

Tô Trọng Cảnh cười khổ, hai tay rụt vào trong tay áo dài rộng.

Tôi phát hiện ra hai tay anh ta da tróc thịt bong, lại nghĩ tới tin đồn

quan ác lạm dụng vũ lực gấu yêu nói. Tôi biết mấy ngày anh ta ở trong

ngục chịu rất nhiều khổ sở, bị vu oan giá hoạ kêu trời trời không biết

kêu đất đất chẳng hay. Còn người suốt ngày thề thốt bảo vệ cho anh ta như tôi lại ở ngoài ăn chơi trác táng, vậy nên càng đỏ mặt, vội

cúi đầu, liếm móng vuốt an ủi: “Đừng buồn, con người cũng chẳng tốt lành gì, nếu không… Tôi điều tra manh mối giúp anh, tìm ra chân tướng, rồi

tìm yêu quái đánh trống kêu oan cáo trạng, trả lại trong sạch cho anh

nhé? Dù sao gấu yêu cũng là tên da thô thịt dày, có bị lăn lên bàn

đinh cũng không sao.”

Tô Trọng Cảnh lắc đầu: “Là tôi tự nguyện nhận tội, tôi còn nhớ cô từng

nói, Lạc Dương dưới chân thiên tử, yêu quái không thể phạm tội ở đây,

nếu không sẽ bị phạt… Dạ Đồng, mặc dù cô thông minh, nhưng làm việc lại

hay xúc động, làm càn sẽ xảy ra sự cố. Giờ yêu lực của cô vẫn chưa khôi

phục, nên đừng gây chuyện, sớm trở vể H