
àng đế cũng không để vào mắt, huống chi là thằng oắt
con không có thiên mệnh kia? Vì thế, tôi giận tím mặt, giận dữ lật bàn,
bỗng nhiên nhớ ra không nên tạo thêm kẻ thù cho Tô Trọng Cảnh, đành
nín giận nuốt cơn tức xuống, đen mặt đi thu dọn quán nướng, vừa dọn
vừa nói thầm: “Mèo tốt không so đo với chó dữ, tương lai dạy dỗ sau.”
Sắc mặt kẻ áo xanh càng ngày càng đen, tay cầm cậy quạt vờ phong nhã
đã nổi từng đoạn gân xanh. Tô Trọng Cảnh lén đẩy tôi, vội xin lỗi:
“Xá muội khờ khạo không hiểu chuyện, mong Chu huynh thứ lỗi.”
Tôi nén giận đến mức cái đuôi nhỏ cũng đau, nghiến răng thầm muốn cắn người.
Kẻ áo xanh nhìn anh ta mấy lần, phẩy tay áo bỏ đi.
Sau chuyện này, cảm giác thích thú của tôi cũng biến mất sạch,
cảm thấy việc buôn bán rất phiền phức. Hơn nữa từ sau khi buôn bán có
lời, đồ ăn Tô Trọng Cảnh mua cho tôi cũng được nâng cấp, vậy nên
cũng tôi lười ra quán bán hàng. Thật ra Tô Trọng Cảnh cũng đi bán hàng hai lần, nhưng vì không có chiêu ‘mỹ miêu’ nên việc buôn bán xuống
dốc không phanh. May mắn tay nghề của anh ta không tồi, thực khách đã
từng nếm thử hương vị cũng sẽ quay lại. Mấy khách nam ngưỡng mộ tôi vẫn
chạy tới hỏi thăm anh ta về tung tích của tôi, anh ta nói không quen
tôi, chỉ là tình cờ gặp người tốt bụng giúp đỡ mà thôi. Mọi người không tin, thăm dò khắp nơi, thậm chí còn lén theo dõi anh ta về nhà, nhưng
tra đi tra lại vẫn không có tung tích gì, đành phải từ bỏ.
Tôi nằm trong giỏ trúc của anh ta, ngáp một cái thật dài, cố gắng liếm đám lông mèo mới mọc.
****
Ngày qua ngày, gió êm sóng lặng, ngay cả con chuột cũng không gây chuyện.
Người trong giang hồ hỗn loạn, không dựa vào nắm đấm thì dựa vào bạn bè, yêu quái cũng vậy.
Yêu lực của tôi dần dần khôi phục, đã sắp đạt được tiêu chuẩn ngàn năm.
Những tiểu yêu quái ở Lạc Dương đã biết tôi ở đây, kết bè kết đội đưa
thiếp mời cho tôi, xây dựng mối quan hệ. Hôm nay là hươu yêu mời tôi
đi uống trà, ngày mai là thỏ yêu mời tôi đến tiệm ăn, tôi bận rộn xoay
như chong chóng, mỗi ngày ăn uống no đủ đến sáng mới chậm chạp về nhà, càng không có hứng với việc kiếm tiền nữa.
Nhưng Tô Trọng Cảnh lại bất chấp mưa gió ra phố làm việc, qua tuyên
truyền của tôi, có khi anh ta bán đồ nướng, có khi vẽ tranh viết biển
hiệu cho tiệm cơm lều trà. Anh ta viết chữ rất đẹp, lấy tiền rất rẻ,
cho nên không ít người ham rẻ đều ùn ùn tìm đến anh ta, vì thế tiền
anh ta thu vào tăng gấp mấy lần so với trước kia. Thỉnh thoảng cũng bị
bới móc, nhưng tính khí anh ta tốt, chịu thiệt một chút cũng không so
đo nhiều, hơn nữa hàng quán xung quanh cũng thương anh ta thân tàn, nếu có thể cũng sẽ giúp đỡ một chút, không để xảy ra chuyện gì lớn.
Sau này, tiểu yêu mời ăn cơm càng ngày càng nhiều, tôi ăn hết tiệc gà
rết yêu mời rồi lại ăn tiệc cá trâu yêu mời, tiếp theo ăn thịt nướng dê
yêu mời. Ăn suốt ba ngày mới dựng đuôi, cao hứng phấn chấn về ngôi miếu
đổ nát lại thấy Tô Trọng Cảnh đã sớm ra ngoài, trong miếu lộn xộn,
tiền giấu trong cái bình cũng không thấy đâu, chỉ còn lại con gà sấy khô cất trên nóc nhà cho tôi. Gà sấy khô hình như là bán thừa, không còn
tươi lắm, tôi dùng sức xé thịt ăn, bỗng nhiên nhớ tới mình mỗi ngày đều
sành ăn lại để anh ta ở ngôi miếu đổ nát ăn cháo loãng với cải trắng,
cuối cùng cũng có chút ngượng ngùng. Tôi sờ sờ mấy lượng bạc trong ngực
mà bọn tiểu yêu hiếu thuận đưa cho, quyết định chờ anh ta trở về sẽ đến cửa hàng thịt dê của lão Ngô mua mười cân thịt ngon, mời anh ta ăn bữa cơm thật ngon.
Tôi phơi nắng, ngáp, đợi từ giữa trưa đến buổi tối, trăng sáng ló lên
từ phía tây, rồi mặt trời lại mọc lên từ đằng đông. Tôi chờ đến khi
bụng thầm réo, mơ mơ màng màng ngủ không biết bao nhiêu lâu, đợi cho
sương sớm làm ướt lông, con kiến bướng bỉnh trèo lên cái mũi, hắt xì
thật mạnh mấy cái, Tô Trọng Cảnh vẫn chưa trở về.
Tôi bắt đầu bất an.
Tôi hỏi yêu quái ở gần đấy: “Ngươi có thấy tăm hơi cái tên trong miếu nát kia đâu không?”
Con dế mèn líu ríu: “Hắn ta thấy ngài ngày nào cũng không quan tâm đến hắn ta, nói thầm rất lâu, sau đó chạy rồi! Không trở lại nữa! Còn có
người đến giúp hắn ta thu dọn bọc tiền rồi!”
Con chuột yêu mấy ngày trước bị tôi trêu, vui sướng khi người gặp họa: “Chắc chắn là bị ngài ăn hiếp nên sợ rồi.”
Thỏ yêu nhát gan, bị tôi quát hỏi mấy lần, mới dùng cái giọng yếu ớt
không thể nghe được nói: “Mèo đại nhân, hình như ba ngày rồi anh ta
không trở lại, có lẽ có việc …”
Tô Trọng Cảnh không quen không biết, còn phải nuôi mèo, nào có tư cách ở ngoài qua đêm không về?! Anh ta không ghét tôi ăn của anh ta, ngủ của
anh ta còn muốn đánh anh ta, việc nhỏ như lỗ kim ấy thì việc gì phải
chạy?!
Tôi giận không thể kiềm chế được, móng vuốt cào lên cây tùng, cây tùng
đung đưa, kinh động đến một đám chim, rơi xuống hai con sóc. Đám tiểu
yêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng cúi đầu bất động, không dám thở
mạnh. Tôi tức phát điên, bốn chân bay lên không, nhanh chóng đến
thành Lạc Dương, muốn bắt cái tên khốn k