
ng liên tục, dù là gân rồng tủy phượng cũng sẽ
ngấy. Vì thế tôi lại đưa ra đề nghị: “Ngày mai là phiên chợ, nghe nói
còn có kịch dân dã, trên phía bắc chợ không thiếu sạp hàng bán đồ ăn
vặt, chi bằng chúng ta cũng mở sạp hàng bán nước trà với cá nướng, buôn
bán không cần vốn, có thể kiếm vài đồng.”
“Chủ ý này không tồi,” Tô Trọng Cảnh nghĩ nghĩ, lại hậm hực nói, “Nhưng
khuôn mặt này của ta, đứng cạnh quán cá nướng sẽ chẳng ai ăn nổi.”
“Xem ra vẫn phải để bản mèo ra tay rồi.” Miệng vết thương của tôi cũng
đã khép lại, da lông dài ra hơn nửa, mắt phải không mở ra được với tai
bị lệch cũng đã khỏi, yêu lực khôi phục được một phần, không còn bộ dạng quái dị như lúc trước. Tôi bò từ trong ổ ra, cong người duỗi thắt lưng, đọc khẩu quyết biến thành hình người, sờ sờ tai, rung rung cái đuôi,
cảm giác rất tốt, sau đó nói như đinh đóng cột với Tô Trọng Cảnh: “Ta
bán cá, anh nướng cá, ta không tin họ nhìn yêu quái xinh đẹp như ta mà
không ăn nổi ba con cá!”
Đĩa cá nướng trong tay Tô Trọng Cảnh rơi vào trong lửa.
Tôi thấy cá sắp chín, nhanh tay lẹ mắt đỡ được, giận dữ mắng: “Làm gì đấy? Chưa thấy yêu quái biến thành người bao giờ à?”
Tô Trọng Cảnh vẫn đang sững sờ.
Tôi đức cao vọng trọng dạy anh ta: “Hiếm thấy nhiều trách chính là chỉ
người như anh đấy! Nói cho anh biết, yêu quái chỉ cần tu luyện ba trăm
năm là có thể biến thành hình người. Chẳng qua biến đẹp hay không còn
phải xem chủng tộc và yêu lực mạnh yếu thế nào. Sau khi biến rất khó
thay đổi, trừ phi dùng ảo giác để tạo bề ngoài khác. Ta là yêu quái hơn
chín nghìn tuổi, thời gian biến hóa lại tương đối muộn, cho nên #¥@#¥%…” Tôi lớn tuổi, lịch sử vô cùng phong phú, phần sau lạc đề đến chỗ nào
rồi ngay đến cả tôi cũng quên…
Khi tôi bắt đầu nói năm đó uy phong tay đánh hổ vuốt cào cá sấu, mặt Tô
Trọng Cảnh mặt bắt đầu đỏ lên, đỏ đến mức máu như sắp chảy ra. Anh ta
lúng túng nói : “Ta… Ta không ngờ rằng cô là cái… là nữ .”
Ở cùng nhau lâu như vậy, đến mèo đực mèo cái cũng không biết, anh ta đáng bị xấu hổ đến chết!
Tôi hết sức khinh bỉ anh ta.
Không biết vì sao, sau khi anh ta nhận ra tôi là cái thì bản tính cổ hủ
lại phát tác, không chịu thay thuốc trên mông tôi, cũng không cho phép
tôi ngủ trên bụng anh ta. Đáng tiếc anh ta không mua nổi lò sưởi, bị tôi dùng bạo lực trấn áp tiếp tục dùng cơ thể anh ta làm lò sưởi.
Hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm, Tô Trọng Cảnh dặn dò tôi biến thành
người cũng đừng biến đẹp quá, sau đó cõng tôi đang mơ mơ màng màng gật
đầu đi ra chợ, tìm một chỗ bình thường ở phía bắc chợ, lấy số tiền còn
lại nộp phí bảo hộ, bày một quầy cá nướng ở bên cạnh một chú bán rượu.
Đến khi mùi thơm phức của cá nướng bay lên, tôi mới dần tỉnh lại, ngáp
một cái, đi đến một góc không có người biến trở về hình người, xốc tinh
thần, ăn hết điểm tâm sáng mới đến trước sạp hàng, để Tô Trọng Cảnh đội
nón vùi đầu vào nướng cá, còn mình thì đi kêu gọi bán cá.
Tính xấu của tôi trong yêu tộc được xếp vào hàng đầu, gương mặt xinh đẹp của tôi trong yêu tộc cũng được xếp vào hàng đầu.
Con người là loài không có sức chống cự với vẻ đẹp bên ngoài.
Vì thế, mỹ nữ bán cá, muôn người chú ý. Thỉnh thoảng tôi ném ra ánh mắt
quyến rũ, cũng không để ý khi bị người ta ‘lợi dụng’ một chút. Kết quả
dù là ông già, chú lớn tuổi, anh trai lớn hay em trai nhỏ đều xếp hàng
nhào tới, ai cũng muốn mua một xiên. Mua xong lại mua thêm một xiên rồi
một xiên nữa, mọc rễ trước quầy hàng không chịu đi. Có tên mập ăn hết
hai mươi xiên cá, suýt chút nữa no chết ngay tại chỗ. Có người mang vợ
đi theo cũng rục rịch, khiến đại chiến gia đình bùng nổ ngay tại đấy,
khiến tất cả các bác gái các chị các cô đều trợn mắt nhìn tôi, không
biết mắng bao nhiêu tiếng “Hồ ly tinh”. Tôi có quan hệ tốt với hồ
yêu nên không thèm để ý. Chỉ cảm thấy lần đầu tiên buôn bán mà đã bội
thu thật sự rất có cảm giác thành công, rất đắc ý vênh váo, không để ý
đến sự phản đối của Tô Trọng Cảnh, tăng giá lên gấp hai, mà vẫn cung
không đủ cầu.
Quang cảnh thật náo nhiệt, tay tôi thu tiền như nhũn ra, mua hết tất cả
cá, gà của những người xung quanh, còn mua không ít thịt dê, mở rộng
sang cả gà nướng, thịt dê xiên nướng, ngay cả khoai lang nướng cũng bán
với giá cao.
Trong đám người bên cạnh tôi có một người đàn ông rất tức giận, nhưng
khi nhìn mặt Tô Trọng Cảnh, lửa giận lại hạ xuống. Có kẻ thông minh, kìm chế sự ghen ghét, làm quen với anh ta, chảy nước miếng muốn nghe chuyện về tôi.
Tô Trọng Cảnh sớm cảm thấy không ổn, nhưng lá gan lại nhỏ, từ lúc mở
hàng đến bây giờ, vài lần lén đi đến bên cạnh tôi, cẩn thận nói; “Đừng
bán nữa, chúng ta đi thôi. Ta bảo cô hóa thành cô gái bình thường, không ngờ cô lại hóa thành dáng vẻ này, quá mức xinh đẹp rất bị chú ý, như
vậy không tốt.”
“Con gái bình thường thì sao bán được nhiều như vậy? Ta rất hiểu thói hư tật xấu của con người” Tôi đã quen với việc sau khi biến thành người
bị người ta nhìn ngó nên không để trong lòng, hỏi lại, “Anh cứ lo bò
trắng răng, kiếm được tiền có gì không tốt?”
Anh ta lại đỏ mặt, lắp bắp không