Insane
Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

hiều tàn rọi qua khung cửa sổ,

Dung Nhược nhắm mắt lại, nói thật chậm rãi: “Tớ chỉ đang nghĩ, bỏ đi ngay khi mối

quan hệ đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất mới có thể mang đến nỗi đau lớn

nhất… Cậu thử nói xem, sao tớ lại không đồng ý được chứ.”

“Cậu chắc chứ, đây là toàn bộ lý do của cậu à? Chẳng

lẽ trong đáy lòng cậu không mong muốn điều này ư?”

“….” Bị chất vấn trực tiếp như vậy, Dung Nhược lựa

chọn im lặng.

Tận trong đáy lòng sao?

Nếu cô thật lòng không muốn, sao tối qua cô có thể nói

ra những lời như vậy chứ?

Có điều, hiện cô đang đẩy mình vào thế khó xử. Cô

không thể không lo sợ rằng, rồi sẽ đến một ngày, cô chìm đắm trong tình yêu

dành cho Vân Trạm mà không nỡ ra đi. Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, với

một người từng bị anh vứt bỏ không chút do dự như cô, chẳng phải là quá đớn hèn

hay sao?

Cho nên cô thà để Vân Trạm coi tất cả mọi chuyện đêm

qua chỉ là lời nói vẩn vơ trong lúc say.

Bên kia cánh cửa là một cặp mắt u ám sâu thẳm.

Gương mặt Vân Trạm dưới ánh đèn màu vàng nhạt, càng

hiện vẻ tái nhợt tới đáng sợ. Hàng mi khẽ rủ cất giấu mọi cảm xúc, chỉ có những

ngón tay thon dài đang siết chặt phần ngực áo, mà biểu cảm trên khuôn mặt vẫn

chỉ là một vẻ trầm tĩnh khó đoán.

Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, anh kịp

thời quay lại giơ tay ra hiệu, ngăn không để người giúp việc lên tiếng.

Vẫn có tiếng nói đứt quãng từ phía trong phòng vọng

ra. Chiếc xe lăn sậm màu nhẹ nhàng đi lướt qua cánh cửa khép hờ, chỉ còn lại

khoảng trống tĩnh lặng đến cùng cực.

Hoá ra, đây là mục đích thực sự của Dung Nhược –

Trả lại cho anh toàn bộ nỗi đau mà cô đã phải gánh

chịu khi bị anh bỏ rơi.

Tựa vào xe lăn, Vân Trạm gắng sức nhấc tay khỏi vị trí

trái tim mình đang đập từng nhịp mong manh không quy luật, đôi mắt khép hờ, hơi

thở ngày càng dồn dập, trong lúc đó, bờ môi đã tái bợt đi lại hơi nhếch lên,

tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, như có như không — cuối cùng anh cũng phải chấp

nhận cái ngày mà mọi sự thật đều sáng tỏ này. Nhưng anh cũng nhận ra, thật đáng

cười là cho dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, bản thân anh dường như vẫn khó có

thể chịu đựng cơn đau giờ khắc này nơi lồng ngực. Mà sự đau đớn này, vẫn đang

ngày càng nghiêm trọng hơn.

Một chút lại một chút, dồn hết sức lực toàn thân để hô

hấp, cơn đau tức khó thở vẫn đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Vân Trạm cố mở

to mắt, gương mặt thanh tú thoáng hiện trước mắt kia lại càng khiến tim anh co

thắt dữ dội hơn. Từng đợt choáng váng ập tới, tầm mắt anh trở nên mơ hồ, anh

liếc nhìn lọ thuốc ngay gần nơi tay, cuối cùng đành từ bỏ việc chống đỡ thân

thể đã không cách nào giữ nổi thẳng bằng, bất lực chìm vào bóng đêm vô tận.

—————————————–

Trong hành lang bệnh viện hẹp dài và trống trải, Dung

Nhược ngồi trên băng ghế dài, lần đầu tiên cô nhận ra, mùa đông năm nay lạnh

lẽo đến vậy.

Cho dù ôm chặt lấy chính mình, cô vẫn lạnh run.

Cô không nhớ nổi Vân Hân đang ngồi đối diện đến từ lúc

nào, cũng quên mất bản thân đã ngồi đây chờ đợi bao lâu. Điều duy nhất rõ ràng

trong đầu, là khi cô đang ở trong phòng ngủ thì bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa làm

giật mình, lúc đó Vân Trạm đã rơi vào hôn mê.

– hôn mê sâu.

Lúc xe cấp cứu đến, cô nghe có bác sĩ nói vậy.

Khi thấy anh trong tình trạng mặt cắt không còn một

giọt máu, một nỗi sợ hãi khó tả ập đến với cô, khiến cô nhất thời không kịp

phản ứng, rốt cuộc là vì lý do gì mà mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này.

Mà lúc này đây, Vân Trạm đang ở sau cánh cửa kia, còn

cô thì không được phép bước vào.

Có tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, một chút lại

một chút, tiếng cứ vang vọng ở trên cái hành lang gấp khúc vắng lặng đến rợn

người này.

Dung Nhược quay về phía tiếng động, Vân Hân ngồi đối

diện cũng bật dậy cùng lúc.

“Sao rồi?” Vân Hân tiến về phía Cao Lỗi lúc này vừa từ

phòng bác sĩ đi ra.

“Đừng lo. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, anh ấy đã

qua cơn nguy hiểm rồi.” Vỗ nhẹ vai vợ, vẻ mặt Cao Lỗi có chút lo lắng không

giấu được: “Trước mắt anh ấy cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, bệnh viện chỉ cho phép

một người ở lại chăm sóc thôi, nên hai người về trước đi, anh ở lại là được

rồi.”

“Không được.” Vân Hân lắc đầu, “Em chờ ở đây….. Dung

Nhược, còn chị thì sao?” Cô quay đầu lại nhìn về phía Dung Nhược vẫn đang ngồi

trên băng ghế.

Dung Nhược hít sâu một hơi rồi đứng lên, còn chưa kịp

mở miệng, Cao Lỗi đã giành trước một bước: “Em ngồi máy bay mấy giờ liền rồi,

Dung Nhược hôm nay cũng chịu mệt mỏi. Cứ về trước nghỉ ngơi một đêm đi, dù sao

Trạm cũng chưa tỉnh lại ngay được, ngày mai rồi lại đến.” Nói xong anh nhìn

Dung Nhược, “Yên tâm, có việc gì tôi sẽ báo cho hai người ngay.”

Vân Hân hơi do dự: “Vậy…. Anh nhớ có chuyện gì phải

lập tức gọi điện thoại nhé.”

“Ừ. Ngoan, mau về đi.”

Vân Hân gật đầu, xoay người lại: “Dung Nhược, chúng ta

đi thôi.”

Dung Nhược cau mày nhìn lướt qua cánh cửa phòng bệnh

vẫn đang đóng chặt, rồi im lặng gật đầu.

Đợi hai cô gái ra về, Cao Lỗi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa

nặng trịch của phòng chăm sóc đặc biệt, đứng ngoài gian cách ly, nhìn Vân Trạm