
a, khổ sở
nói: "Cô không cần cầu xin tôi đâu.......sớm muộn gì cũng có một ngày
tôi sẽ rời đi ... ..."
Ngoài cửa một bóng người cao lớn chợt cứng đờ tại đó, người kia không phải là ai khác, chính là người vừa nhận
được điện thoại của Trương Chính liền vội vàng chạy tới, Kiều Trạch. Bàn tay đang giơ lên đẩy cửa nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên. Lời Tả Á nói, vô cùng rõ ràng, từng tiếng đập vào trái tim anh, một tiếng vang lên là một lần đau.
Sớm muộn gì cô cũng sẽ rời đi là có ý gì?
Tả Á, cô ấy vẫn không thay đổi chút nào, thì ra cô ấy đã quyết định rời xa anh rồi, cô ấy vẫn đối xử với anh vô tình như vậy.
Thích anh có đủ hay không ?
Không đủ, không đủ !
Kiều Trạch từ từ xoay người lại, một giọt nước mắt khổ sở từ trong hốc mắt
anh chảy xuống, dọc theo gương mặt lạnh lùng của anh rơi xuống đất, anh
nhấc chân, mỗi bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề, bóng dáng thẳng
tắp rời đi, để lại một bóng lưng tràn đầy đau đớn bi thương.
Tả Á không biết Kiều Trạch đột nhiên thay đổi từ lúc nào, anh không thường
xuyên trở về nhà nữa, trở nên lạnh lùng hơn, lại giống như trước kia,
lạnh lùng, không nói. Nếu như không phải hiện tại thân thể cô không tốt, Tả Á nhất định sẽ tranh thủ, nhưng với tình hình hiện tại, cô không
dám.
Cô đã nghỉ việc, cô cũng đến nhà mẹ chơi một ngày, thân thể
của mẹ cô không tốt lắm, cho nên Tả Á không dám nói tình trạng của mình
cho mẹ biết. Rời khỏi nhà mẹ sớm một chút, Tả Á đến bệnh viện, mang
thuốc về nhà, mới có chín giờ sáng.
Về đến nhà Tả Á mở cửa, nhưng không ngờ được, trước cửa nhà cô có một người phụ nữ đang cúi đầu thay
giày. Trái tim Tả Á trong nháy mắt chợt ngừng đập, mặt không có chút máu nào, không dám tin nhìn người phụ nữ trước mắt : "Tình Văn.......sao cô lại ở nhà tôi?"
"Cô thử nói xem?" Tình Văn nhún vai, cười cười,
thay xong giày, trước khi đi còn quay đầu lại nói với Tả Á: "Có một số
việc không cần hỏi cũng có thể đoán ra được."
Tả Á thẫn thờ đi
vào trong phòng khách, Kiều Trạch cũng đã ăn mặc chỉnh tề đang định đi
ra ngoài, Tả Á tái mặt nhìn anh : "Kiều Trạch.......Có thể nói cho em
biết chuyện gì đang xảy ra không? Anh và Tình Văn......." Còn phải giải
thích rằng không có chuyện gì sao?
Kiều Trạch tới trước mặt cô, lạnh lùng nói: "Không phải cô đều thấy hết rồi sao ?" Kiều Trạch thừa nhận, nói xong anh liền rời đi, bóng dáng cao lớn, bóng lưng rộng rãi, không một chút hơi ấm, không một chút do dự mà rời đi. Trái
tim Tả Á cũng vì đó mà chìm sâu xuống đáy.
Lúc đầu cô tự nguyện
tự thôi miên lừa gạt chính mình, chỉ cần Kiều Trạch không thừa nhận, chỉ cần anh làm như không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ tự lừa mình dối người, coi đó chỉ là hiểu lầm. Nếu như.......Kiều Trạch thật sự có thể quên
được cô, thật sự có thể yêu người phụ nữ khác, như vậy.......cũng tốt,
như vậy sau này anh sẽ bớt đau lòng hơn.
Tả Á lột tấm ga giường
xuống, vứt hết, cô không muốn phải ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác
trên giường của mình, như vậy cô.......sẽ điên mất, thay ga giường và vỏ chăn mới, mở tất cả cửa sổ ra để cho làn gió lành lạnh thổi vào, cuốn
đi đau đớn đang trào dâng trong đáy lòng cô.
Bận rộn một hồi, rồi Tả Á liền đứng ở giữa phòng khách trống rỗng, ngẩn người, căn phòng lớn khiến con người ta cả thấy trống rỗng đến đáng sợ. Kiều Trạch vốn muốn
tìm người giúp việc , nhưng cô không muốn, cô thích cảm giác tự mình
chăm sóc gia đình của mình, tự mình quét dọn sạch sẽ, bố trí căn phòng
ấm áp, tự mình nấu cơm, vì người đàn ông của mình mà làm tất cả, đều là
một chuyện hạnh phúc. Nhưng cái nhà này hiện tại hình như đã mất đi ý
nghĩa của nó, lạnh lẽo không có một chút ấm áp.
Rất lâu sau Tả Á
mới hoàn hồn lại, xoay người hoảng hốt đi lên lầu, mở một hộc tủ của cô
ra, bên trong đều là những chiếc bình trong suốt bằng thuỷ tinh hình
trái tim, đựng rất nhiều sao, còn có một cái ly thuỷ tinh trong suốt
nữa, Tả Á đưa tay lấy cái ly kia ra, nâng niu trong tay, nước mắt không
tiếng động rơi xuống.
Một ngày cứ như thế trôi qua, mặt trời lặn
dần về hướng tây, bóng đêm dần bao phủ, bữa tối Tả Á làm đã nguội lạnh
cả, nhưng Kiều Trạch vẫn chưa về. Mắt cô nhìn chằm chằm điện thoại di
động để trên bàn ăn, nhưng chuông điện thoại vẫn không một lần vang lên, cô cầm điện thoại lên gọi cho dãy số đã khắc sâu trong đầu, nhưng rồi
lại buông xuống, cuối cùng, cô cầm bát đũa lên một mình ngồi thẫn thờ ăn cơm, cô ăn nhưng lại không có cảm giác gì cả. Ăn được vài miếng cô đặt
đũa xuống, điện thoại trên bàn lại đột nhiên vang lên, Tả Á không nhìn
mà bắt máy luôn: "Alô?"
"Tiểu Á, là anh." Bên kia điện thoại
truyền đến giọng nói trầm thấp có chút nặng nề của Chung Dương, "Có chỗ
nào không thoải mái không? Có uống thuốc đúng giờ không? Em nói chuyện
với người nhà chưa? Lúc nào thì tiếp nhận điều trị......."
"Ha
ha......." Tả Á cười, "Nhiều vấn đề như vậy làm sao em trả lời anh hết
được?" Tả Á cố tỏ ra nhẹ nhõm, bị bệnh đã đủ thương tâm rồi, cô không
muốn vì chuyện này lại khiến mọi người khổ sở.
Chung Dương cũng cười theo, "Vậy thì cứ trả lời t