
n tàu dừng lại, người đàn ông mới lạnh giọng quát lên: “Đồ để đâu?”
Tả Á hoàn toàn kinh ngạc
đến ngây người trước sự xuất hiện đột ngột của người nọ, đầu óc trống
rỗng, ngây người nhìn người đàn ông trước mắt, trái tim thiếu chút đã
nhảy ra ngoài, quên cả đập, cô theo bản năng giơ tay chỉ buồng tàu của
mình, chỉ xong rồi mới thấy hối hận, sao mình lại phải nghe lời như thế
chứ!
Người đàn ông kia kéo cô đi về phía khoang tàu cô chỉ, người mẹ ôm con nghi hoặc nhìn Tả Á đang bị một người đàn ông lôi tới, vội
hỏi từ xa: “Này anh, anh đang làm gì đấy?”
Tả Á còn chưa kịp nói
chuyện, người nọ đã kéo cô đến chỗ người phụ nữ ôm con, anh chỉ vào ba
lô rồi hỏi người phụ nữ: “Đồ của cô ấy phải không?” Giọng điệu ngang
ngược, mang theo cảm giác ra lệnh cấm phản kháng, người phụ nữ kia không tự chủ được mà gật đầu một cái.
Người đàn ông quan sát cơ thể cô một chút, vươn tay cầm chiếc balo đeo vai kia, rồi định kéo Tả Á đi
xuống xe. Lúc này, Tả Á mới phản ứng lại, không chịu đi xuống. Người đàn ông đi về phía trước, Tả Á đi theo sau, lo lắng nói: “Kiều Trạch, tôi
không muốn xuống xe, đừng như thế được không?”
Người vừa đến
không phải ai khác mà chính là Kiều Trạch. Hai người giằng co chắn mất
lối đi nhỏ hẹp khiến cho những người phía sau muốn xuống xe không khỏi
la lên. Kiều Trạch thấy Tả Á không chịu hợp tác, liền vươn tay ôm lấy eo cô, kéo ra ngoài, hai người cứ như thế mà đi xuống xe lửa. Lúc này trời bên ngoài đã tối, lại còn mưa rả rích.
Đây là một trạm xe rất
nhỏ, hẳn là một huyện nhỏ, trạm xe có chút cũ kĩ, lượng khách cũng không nhiều. Trong màn đêm đen như mực, ánh sáng đèn lóe lên trong mấy căn
nhà khách đơn sơ xung quanh, cửa ga phía xa không thiếu taxi lôi kéo
khách, Kiều Trạch kéo tay Tả Á, không nói một lời đi về phía trước, Tả Á vùng vằng giật tay ra, đánh lên tay Kiều Trạch, nhất định không chịu đi tiếp. Kiều Trạch tức giận vác Tả Á lên vai, vẫy tay gọi taxi, rồi ném
Tả Á vào, bản thân cũng ngồi lên, nói với tài xế: “Đi đến khách sạn gần
đây!”
Cả người Tả Á bị Kiều Trạch giữ chặt, cô vội bảo tài xế:
“Bác tài, anh ta là lưu manh, phiền anh gọi cảnh sát giúp tôi,
bắt.....bắt lấy anh ta!”
Kiều Trạch xoay đầu nhìn tài xế bằng con ngươi đen thâm trầm lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở: “Xin lỗi, bà xã tôi
đang giận dỗi nên bỏ nhà trốn đi!”
Tài xế nghe thấy, vừa lái vừa
khuyên, gì mà đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, gì mà vợ chồng không thể giận nhau lâu, vân vân, nói hoài không dứt. Tả Á tức giận nhìn Kiều Trạch, ra sức giãy giụa, giãy giụa đến mồ hôi chảy khắp người.
Xe chạy qua một ngã tư rồi đến một khách sạn hạng sang nhất huyện. Kiều
Trạch mướn một phòng, kéo Tả Á lên, vào phòng đóng cửa lại. Tả Á tức
giận nhìn Kiều Trạch, từ trong ngực anh đẩy ra: “Kiều Trạch, sao anh cứ
muốn dây dưa không dứt như vậy? Tôi đã lợi dụng anh, làm anh tổn
thương... sao anh vẫn còn muốn dây dưa như thế. Anh có phải đàn ông
không thế? Nếu như là đàn ông, anh hãy dứt khoát đi, đừng tiếp tục quấn
lấy tôi nữa!”
Kiều Trạch đột nhiên giận dữ, ôm lấy cô ném lên
giường: “Được, thật ra tôi muốn hỏi em… sao em lại lợi dụng tôi? Dùng
xong thì vứt bỏ, em cho rằng tôi là cái gì?” Theo đuổi cô nhiều năm như vậy, anh thật sự rất mệt mỏi, lần này anh thật sự buông tay. Anh rời đi, cũng không quay đầu lại, ném cô ở lại nơi huyện
nhỏ xa lạ này.
Sự tàn nhẫn này không chỉ cô mới có, trái tim một
khi đã chết người đàn ông sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn, tuyệt đối không
thua cô. Đây là lần đầu tiên Kiều Trạch bỏ mặc Tả Á một mình như vậy,
trước kia, anh luôn không yên lòng về cô, luôn lo lắng cô không biết
chăm sóc bản thân mình, nhưng mà, lần này, anh không cách nào tiếp tục
được nữa rồi.
Cuộc sống sau này, mặc kệ con đường phía trước có
xa bao nhiêu, có gió dữ mưa rền thế nào, cô cũng phải một mình đối mặt,
anh không thể trông theo cô cả đời, chăm sóc cô cả đời, hơn nữa cô cũng
không cần anh.
Kiều Trạch ngồi xe lửa về nhà, theo mỗi lúc khoảng cách giữa anh và Tả Á càng thêm kéo dài, trái tim anh cũng theo đó mà
lạnh lẽo dần. Không biết đi bao lâu, xe lửa rốt cuộc đến trạm, bóng dáng cao lớn của anh theo dòng người mà rời đi, trên mặt đều là mệt mỏi và
lạnh nhạt.
Anh đứng tại cửa ga ra nhìn thành phố này, anh đã trở
về nơi thuộc về anh. Trời đang đổ mưa, mọi người nhanh chóng tìm chỗ
trú, trong lòng anh tựa như thiếu vắng thứ gì đó.
Kiều Trạch đang định xông ra màn mưa gọi taxi, lại thấy một bóng dáng cao gầy đứng giữa đám người, che dù lo lắng nhìn quanh, giày của cô đã ướt hết, tóc cũng
thấm đầy nước mưa, ẩm ướt dính vào nhau, nước mưa theo gió cuốn xuyên
qua chiếc dù cô cầm quất lên người cô làm ướt đẫm quần áo của cô.
Vẻ mặt cô tràn đầy lo lắng và thất vọng, thậm chí còn có chút bất an.
Nhưng khi cô vừa nhìn thấy anh, ánh mắt cô chợt sáng lên, khuôn mặt lo
lắng lại hiện lên vẻ vui mừng kích động. Cô vội vã bước nhanh về phía
anh, rồi nhẹ nhàng nhào vào lòng anh, cây dù trên tay rơi xuống đất. Cô
ôm chặt lấy anh, khóc nức nở, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nũng nịu nói:
“Anh, em cứ tưởn