
anh vừa bước tới phòng khách trên tầng, anh đã nhìn thấy Tả Á và Kiều Trạch đang ôm ấp nhau trên chiếc sofa màu trắng trao nhau nụ
hôn nóng bỏng.
Cơ thể Chung Dương như bị cái gì đó xé nát, tim
đau đớn vô cùng, khuôn mặt tươi cười biến thành đau đớn, mấy quyển sách
trong tay rơi xuống đất, trong mắt đều là sự tức giận, anh phẫn nộ đi
tới, túm lấy Kiều Trạch, vung nắm đấm đánh lên mặt anh.
Kiều
Trạch không tránh né cũng không đánh lại, con mắt đang nhuốm lửa dục
chớp mắt chuyển thành lạnh lẽo, nhìn thẳng Tả Á. Chung Dương một tay kéo Tả Á đứng dậy, bàn tay hơi dùng sức, giận dữ hét lên: “Em đang làm gì
thế hả? Nói đi, em đang làm gì?”
Trái tim Tả Á như bị cắt, đờ đẵn nhìn Chung Dương, nhìn khuôn mặt ngập tràn đau thương của anh, cô quay
đầu, vẻ mặt tràn đầy đau đớn: “Không phải anh đã nhìn thấy cả rồi sao,
còn gì để nói nữa?”
“Tại sao?” Chung Dương điên cuồng gào thét, “Tại sao???”
Tả Á cứng ngắc nói: “Em không biết, có lẽ chỉ là muốn thôi.....”
“Muốn.....muốn cái gì? Muốn đàn ông sao? Anh là người đàn ông của em, em tìm anh là
được rồi, sao lại cùng với anh ta? Tại sao??”
Tả Á hất ra tay
Chung Dương ra, ép bản thân phải vô tình đối với anh: “Chung Dương, em
không cách nào với anh được, thân thể của em cũng không thể nào thích
ứng với người đàn ông khác, em nghĩ, có lẽ em yêu anh chưa đủ cho nên
mới không có cách nào tiếp nhận anh được.....”
Chung Dương giống
như bị vạn mũi tên đâm vào, đau đớn xen lẫn tức giận vì bị phản bội, hai năm qua, còn có mấy ngàu gần đây nữa, lúc Tả Á cần người bảo vệ che
chở, cần người bầu bạn tâm sự, Kiều Trạch luôn ở bên cô, có lẽ vị trí
của anh trong lòng cô từ lâu đã không còn nữa, đã bị Kiều Trạch thay thế mất rồi.
Một lần nữa Chung Dương cảm nhận được thế nào là sống
không bằng chết, anh chỉ tay vào Kiều Trạch, tức giận nói: “Nói như vậy, em yêu anh ta, cơ thể của em chỉ có thể cho anh ta chạm vào, đúng
không?”
Tả Á khổ sở nói: “Đúng! Anh nói rất đúng. Chung Dương,
xin lỗi..... Hơn nữa, em cũng không thể nào có thể tiếp tục ở bên một
người sắp trắng tay như anh được, tình yêu, suy đến cùng cũng đều dựa
trên vật chất mà thôi.....”
“Đủ rồi!” Chung Dương hét lớn, mắt
vằn tia máu, tung chân đá quyển sách dưới chân ra xa, muốn nói cái gì
đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, xoay người đi, bước chân loạng
choạng, trái tim đầm đìa máu tươi.
Nhìn bóng lưng tràn đầy tức
giận và đau đớn của Chung Dương đang rời đi, Tả Á hồn bay lạc phách, ngã quỵ xuống ghế sofa. Kiều Trạch nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một
bên, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi, anh đi tới, giơ tay bóp
cằm Tả Á, lần đầu tiên anh tức giận đến vậy, nhìn cô đầy căm hận: “Tại
sao lại làm như vậy?”
Tả Á cười, nhưng trong mắt chứa đầy nước mắt: “Tại sao làm như vậy, tôi đã nói rồi mà.”
“Nói cho anh biết tại sao?” Kiều Trạch không giữ được bình tĩnh mà rống lên.
“Tại sao em phải nói cho anh biết? Chuyện anh đã làm với tôi có phải cũng
nên nói tại sao không?” Tả Á nói xong, nước mắt liền liên tiếp rơi
xuống, nhưng mà trên mặt lại kèm theo một nụ cười khác lạ, trái tim của
cô, dường như đã ngừng đập rồi.
“Em lợi dụng anh?” Tròng mắt đen
của Kiều Trạch nhìn chằm chằm Tả Á, bây giờ anh mới nhận ra tại sao vừa
rồi Tả Á đột nhiên lại hôn anh như thế, đột nhiên lại nhiệt tình với anh như thế. Anh những tưởng rằng cuối cùng cô đã nhận ra bản thân mình
cũng có chút quan tâm đến anh, cho dù chỉ là một chút nhớ nhung cơ thể.
Nhưng, hóa ra, là cô đang lợi dụng anh. Anh giận dữ đến mức không khống
chế được lực tay của mình, bàn tay bóp cằm Tả Á rất mạnh, nhưng dường
như cả hai người đều không nhận ra.
Tả Á không nói một lời, lặng
lẽ rơi nước mắt, Kiều Trạch buông lỏng tay, trong mắt đều là vẻ tức
giận, nghĩ tới vừa rồi sự rung động thoáng qua trong lòng mình lại để
cho Tả Á lợi dụng mà vô cùng tức giận, tung chân đã bay khay trà trên
bàn, lạnh lùng nói: “Đừng để tôi gặp lại cô.” Tả Á nghĩ đến vẻ mặt đau đớn, bóng lưng đầy bi thương và tức giận của
Chung Dương, nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của Kiều Trạch, cô biết, hành động của cô đã làm tổn thương hai người đàn ông này. Một người là người cô
yêu và cũng yêu cô, một người là người yêu cô nhưng cô lại không yêu.
Sự thương tổn này vô tình và thoáng cái đã chặt đứt tình cảm dây dưa của
ba người, có lẽ Chung Dương sẽ cưới Lô Hi, có lẽ Kiều Trạch sẽ cưới Tình Văn, từng người đều sẽ có cuộc sống riêng của mình.
Mà chính cô lại không biết mình sẽ làm gì, còn có thể yêu không, còn có thể kết hôn không, cô không biết.
Yêu, một lần là đủ rồi.
Như củi khô sau khi cháy hết chỉ còn lại tro tàn, tình yêu của cô đã từng
bùng cháy, dù có đốt tiếp cũng không thể cháy lại được nữa rồi.
Tựa như nụ hôn đầu, mất đi rồi sẽ không thể cảm nhận cảm giác lần đầu tiên mới lạ ấy nữa, mà chỉ còn lại dư vị.
Tựa như cơ thể thuần khiết của thiếu nữ, mất đi lần đầu tiên, dù cảm giác
ấy là đau đớn, mất đi rồi cũng sẽ không cảm nhận được nữa, bởi vì chỉ có một lần, không thể nào lấy lại.
Tình yêu của cô đều đã trao hết, đã thiêu đốt hoàn toàn ch