
i thân mình vẫn còn rất rõ ràng. Khi cô thấy
một phần máu thịt nho nhỏ bị ném vào trong thùng rác, ngay lúc đó cô đã
té xỉu ở phòng giải phẫu, té xỉu xuống mặt đất lạnh băng.
Cô còn
muốn làm kẻ giết người lần nữa sao? Tả Á khổ sở nhắm mắt lại, bàng hoàng không biết làm thế nào, không biết mình phải lựa chọn ra sao.
Bác sĩ nhẹ nhàng gõ bàn: “Cô còn câu hỏi nào không, không có thì người kế tiếp.”
Tả Á hoàn hồn, thoát ra khỏi khoảng hồi ức không thể chịu nổi kia, tái mặt hỏi: “Bác sĩ, tôi đã uống thuốc dạ dày có gây tổn thương đến thai nhi
không, có ảnh hưởng gì không?”
Để trả lời câu hỏi của Tả Á, bác
sĩ đã hỏi cô uống thuốc gì, sau đấy bảo cô không có vấn đề gì cả, làm
kiểm tra và đưa ra vài mục cần chú ý khi chuẩn bị làm mẹ.
Tả Á ra khỏi bệnh viện, bàng hoàng trở lại chỗ ở. Cô lẳng lặng nằm trên chiếc
giường đơn, cả người vẫn chưa thoát khỏi sự thật mình đã mang thai. Để
lại đứa bé này thì có ý nghĩa gì? Để lại là đúng sao? Cô nghĩ mãi, vẫn
không có được đáp án. Lần này, không có lòng hận thù, không có sự tức
giận và đau đớn của lần đầu tiên, chỉ có sự mâu thuẫn và đấu tranh.
Thật sự nên để lại sao?
Thật sự nên để lại sao?
Sau một năm Tả Á trở lại thành phố A, một thân một mình trở về đã được mấy
ngày, khi trở về cô có chút thất hồn lạc phách, khắp người nhuốm đầy sự
tang thương vất vả. Nét trẻ trung trên mặt cô đã biến mất, hôm nay cô đã là một người phụ nữ xinh đẹp mang theo vẻ quyến rũ, tuy nhiên trên
khuôn mặt có sự bi thương khó hiểu, trong đôi mắt chứa quá nhiều đau khổ và sự nặng trĩu cõi lòng.
Về rồi, xa thành phố này một năm, mọi
thứ vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ, xa lạ bởi vì cô đã rời đi quá lâu. Trong thành phố này có tình yêu đã chết của cô, có quá nhiều hồi ức, có ngọt bùi cay đắng mà cả đời này cô sẽ khó quên được. Cảm xúc cũng phức
tạp lạ thường.
Cô đã trở lại mấy ngày, nhưng cô không về nhà, mà thuê tạm một căn phòng nhỏ, tạm thời cô không thể quay về nhà mẹ được.
Hiện giờ trời đang vào thu, không khí hơi lạnh, Tả Á bước ra khỏi căn nhà
nhỏ, lòng đầy tâm sự, không mục đích đi trên con đường lá thu rơi vàng
lối, vừa đi vừa suy nghĩ, vô tình đi đến khu vui chơi của thành phố A.
Đầu tiên cô ngẩn ra, tiếp theo bước về phía đu quay, có lẽ vì nơi đây chứa
hồi ức bên Chung Dương, nên cô cũng rất thích đu quay và khu vui chơi
này.
Tả Á ngồi lên đu quay, nhìn bọn trẻ chơi đùa, nhìn chúng
cười một cách ngây thơ hồn nhiên, không buồn không lo. Có thể không buồn không lo như thế thật tốt, lúc này Tả Á chợt có suy nghĩ không muốn lớn lên, không trưởng thành thật tốt.
Tả Á nhìn những đứa bé này,
lòng không nén được đau đớn, cô không dám nghĩ đến những chuyện xảy ra
trong quá khứ. Lũ trẻ nghe thấy tiếng gọi của người lớn liền chạy đi,
tầm mắt Tả Á nhìn theo bọn nhỏ, theo đuổi bóng hình vui vẻ của chúng.
Thế nhưng không ngờ, cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn, khuôn mặt
không kiên nhẫn đi về phía cô, mà phía sau anh có một người phụ nữ xinh
đẹp đang đi theo, mặt người phụ nữ không vui, tựa như đang giận dỗi vì
người đàn ông không đợi mình.
Lòng Tả Á thoáng hoảng hốt, không
biết phải làm sao, thậm chí còn đau đớn kịch liệt. Cô định đứng dậy rời
đi, nhưng tầm mắt người đàn ông đang rơi trên người cô, con ngươi sâu
lắng thoáng kích động, lại mau đến nỗi người khác bắt không kịp mà trở
nên lạnh lẽo, tựa như hai thanh kiếm sắc bén bắn vào tim Tả Á.
Chung Dương, Chung Dương, đáy lòng Tả Á lặng yên gọi tên anh, xa cách một
năm, trong một năm này cô chưa từng gặp anh, mà người phụ nữ phía sau
anh chẳng phải ai khác, chính là Lô Hi.
Anh dần đến gần cô, còn cô chỉ si ngốc nhìn anh, thân thể cứng còng ngồi tại chỗ không nhúc nhích được.
Tiếng trách cứ của Lô Hi trong một khắc vừa nhìn thấy Tả Á chợt im bặt, cô
giật mình khi nhìn thấy Tả Á ở đây, hơn nữa còn có lo lắng: “Cô.... Sao
cô lại ở đây?” Thậm chí cô ta còn nghĩ, có phải Tả Á cố ý đến đây tìm
Chung Dương hay không.
Tả Á thấy ánh mắt Chung Dương trở nên lạnh lùng, trái tim đau đớn, miễn cưỡng tươi cười chào hỏi: “Thật trùng hợp.”
Lô Hi cau mày, cười giễu cợt: “Thế giới này thật sự nhỏ bé mà.”
Chung Dương nhíu mày, bình tĩnh hỏi: “Sao thế, không ở cùng chồng trước của em à?”
Thân thể Tả Á run rẩy, lời nói của Chung Dương như lưỡi dao sắc bén đâm
xuyên thân thể, linh hồn và cả trái tim cô. Tả Á cắn môi, không nói gì,
tuy nhiên sự đau đớn trong đáy mắt hoàn toàn rơi vào mắt Chung Dương,
tay anh siết chặt lại, quay đầu để không nhìn thấy ánh mắt bi thương của cô.
Anh vẫn ghi hận sự tổn thương và phản bội ban đầu của cô,
không thể nào tha thứ, cũng không thể nào quên được cảm giác đau lòng và nhục nhã ngày đó, tại sao Tả Á có thể đơi với anh như vậy.
Lô Hi thân mật khoác tay Chung Dương, mỉm cười nói: “Tả Á, tôi và Chung Dương đã kết hôn rồi, tiếc là cô không đến uống rượu mừng của chúng tôi được, thôi thì tối này cùng ăn một bữa cơm đi, hình như chúng ta đã lâu không gặp rồi.”
Chung Dương đã kết hôn, đã kết hôn, ba chữ gõ mạnh vào lòng Tả Á, từng cú rồi từng cú, đau đớn vô cùng. Anh đã cưới Lô Hi,