
g chai nước cô vừa mới uống xong. Vì leo núi mà cả gương mặt đẫm
mồ hôi, những giọt mồ hôi lóng lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời trượt dọc theo mỗi góc cạnh trên khuôn mặt điển trai của anh, anh ta quả thực là
một người rất đẹp trai. Nhưng tại sao hôm nay anh ta lại để râu? Râu cằm xanh xanh như làm tăng thêm vẻ chững chạc rất quyến rũ, hoàn toàn không hề có vẻ dơ dáy lôi thôi nào. Tả Á chợt nhận ra mình đang thưởng thức
vẻ đẹp của anh nên mặt cô lập tức đỏ ửng lên.
“Sao anh lại tới đây?”
Chung Dương tỏ ra hơi tức giận trừng mắt nhìn Tả Á nói: “Tôi muốn vận động, không được hả???”
Môi anh hơi mím lại, Tả Á đột nhiên hiểu ra, có lẽ là anh ta đang lo lắng
cho cô đi leo núi đơn độc ở chỗ này, trong lòng thoáng ấm áp: “Làm sao
anh biết tôi đang ở ngọn núi này?”
Chung Dương lập tức kể khổ
nói: “Dựa vào chút thông minh vặt đó của em, hẳn là sẽ lên đây để xin
sâm rồi, đoán đại cũng có thể trúng mà.”
Chút ấm áp kia trong
nháy mắt biến mất không còn một móng, Tả Á không thèm để ý tới Chung
Dương nữa, đứng dậy tiếp tục leo lên đỉnh núi. Chung Dương không đi lên
cùng với cô mà chỉ lót tót theo đuôi ở phía sau.
Tả Á không quay
đầu lại dốc sức leo về phía trước, nhưng dần dần chân bị đau không thể
đi được nữa, chân đau khiến lòng cũng bắt đầu dao động.
Không leo nữa, không muốn leo nữa, mệt quá rồi….
Suy nghĩ như thế nên lại càng không có tinh thần để leo….
Ngay lúc này, Chung Dương lại đi tới giữ chặt tay cô: “Hãy tin tưởng chính mình, nhất định sẽ leo lên được tới nơi, đi thôi!”
Tin tưởng chính mình, nhất định sẽ leo lên được, nhất định có thể thoát
được đoạn tình cảm gian nan này, Tả Á không ngừng khích lệ bản thân,
cũng không còn hơi sức để tránh khỏi bàn tay của Chung Dương. Để mặc cho bàn tay anh lôi kéo tay cô tiếp tục leo lên phía trước, có anh ở phía
trước nắm tay dắt cô đi, bao nhiêu mệt nhọc trước đó dường như đều tan
biến hết….
Thể lực của anh ta thật tốt, có thể nhìn ra được là
anh thường xuyên rèn luyện cơ thể, dẫn theo cô đi lâu như vậy mà chỉ hơi thở gấp một tí.
Mỗi khi cô mệt không muốn đi nữa thì anh sẽ
nói: Sắp đến nơi rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Nhờ vào sự khích lệ ấy
mà cuối cùng cả hai cũng lên được đến đỉnh núi.
Tả Á kích động
mừng rỡ, đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống phong cảnh phía dưới, đôi tay
chụm vào miệng hô lên: “Tôi đã chiến thắng, tôi thực sự đã thắng rồi!”
Hét xong cô cũng mệt lã kiệt sức ngã phịch xuống nằm giữa thảm cỏ xanh ngát trên núi.
Chung Dương cũng thấy hơi mệt nằm xuống ngay bên cạnh cô. Hai người thở hổn
hển, đôi bên có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương, giữa núi rừng yên tĩnh chỉ có gió thổi qua, thật giống như mọi loại đau khổ về chuyện tình cảm cũng tan biến hết theo khoảnh khắc này. Ngắm nhìn trời xanh
mây trắng, tưởng chừng như chỉ cần với tay là có thể chạm vào được, chỉ
cần nhấc chân là có thể giẫm lên đám mây. Tâm tình Tả Á trong thoáng
chốc thoải mái hơn nhiều.
Tả Á quay đầu sang nhìn Chung Dương, đôi con người đen láy của anh cũng đang nhìn cô không chớp.
Tả Á không lãng tránh ánh mắt đó của anh, mà còn nhìn anh cười nói: “Cảm ơn anh đã theo giúp tôi đi đến nơi này.”
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tả Á, trái tim Chung Dương như bị lỗi đi
một nhịp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng xinh đẹp thế kia, nụ cười
của cô rung động lòng người biết nhường nào. Có một cọng cỏ nhỏ màu xanh tinh nghịch dính lên mặt cô, anh không dằn được đưa tay giúp cô lấy nó
xuống, nhưng bàn tay vẫn không chịu rời khỏi mặt cô, ngược lại còn xoa
nhẹ lên gượng mặt xinh xắn động lòng người của cô. Ánh mắt càng trở nên
sâu lắng mênh mông, từ từ nhích người sát lại gần cô, giây phút này nếu
như có gió nhẹ thổi qua cũng nhận ra được sự mập mờ không rõ giữa họ.
Môi anh từng chút từng chút tiến gần đến đôi môi cô, đến cả hơi thở cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Anh hôn lên môi cô, mút nhè nhẹ bờ môi nhỏ xinh, thấy Tả Á không phản kháng, anh liền xoay người nằm sấp lên
người cô, duỗi tay tìm kiếm bàn tay nhỏ bé của Tả Á, hai người mười ngón tay đan vào nhau, anh say sưa hôn cô, đôi môi còn mang theo vị mồ hôi
mằn mặn dìu dịu cạy mở môi cô ra quấn quýt trêu đùa cùng chiếc lưỡi của
cô.
Nụ hôn từ dịu dàng rồi trở nên nồng nàn mãnh liệt, đầu óc Tả Á trống rỗng, dường như không còn nhìn thấy được thứ gì cả, cũng không
nghe được tiếng động nào. Chỉ có nụ hôn của anh mới chân thật tồn tại.
Các đó không xa bỗng vang lên tiếng người đã kêu gọi lý trí Tả Á quay về,
cô vội vàng giãy ra, Chung Dương còn đang thở gấp nhưng vẫn rời môi Tả
Á, thõa mãn ngắm nhìn bờ môi đỏ mọng xinh tươi như đóa hoa hồng của cô.
Tả Á đẩy anh ra, lùi người về phía sau ngồi dậy, trên gương mặt nhỏ xinh
đều là sự bối rối và ngượng ngùng, mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu.
Lần trước là bị cưỡng hôn, còn lần này thì sao? Cam tâm tình nguyện bị
trai đẹp mê hoặc?
“Đi thôi, chúng ta đi xuống núi, không thì trời sẽ tối đấy.”
Tả Á ngước đầu nhìn tới những tòa nhà cao tầng ở phía xa, trong lòng thầm
nói : Anh Chu, em không muốn yêu anh nữa, không yêu nữa, anh và c