
Mình có thể làm bộ không biết anh không? Tả Á kéo kéo Trịnh Hạo, "Đi thôi, không phải nói muốn đi chơi sao?"
Trịnh Hạo thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo lời Tả Á.
Chung Dương lại thốt lên: "Tả Á, không tính lấy lại điện thoại di động của em sao?"
Trịnh Hạo thấy Tả Á không nói lời nào cúi đầu hỏi: "Tả Á, anh ta là ai?"
Chung Dương mặc một đồ rất giản dị mà thời trang càng làm anh nhìn bảnh trai
hơn, anh đi đến gần còn thân mật vươn một tay khoác lên vai Tả Á, " Sao
không giới thiệu về bạn của em?"
Tả Á hung hăng trợn mắt nhìn Chung Dương, sau đó nói với Trịnh Hạo: "Chú? Chú ấy là chú của mình!"
"À!" Trịnh Hạo vội nói: "Chào chú!"
Mình già đến vậy sao? Mặt Chung Dương đen lại, sau đó bí hiểm nhìn Tả Á, ấp úng mập mờ nói: "Hôm đó.... ...!"
"Điện thoại di động của tôi đâu?" Tả Á sợ Chung Dương nói bậy bạ gì đó với Trịnh Hạo nên vội vàng cắt lời của anh.
Chung Dương khẽ cười, "Lên xe đi!"
Tả Á đành phải tạm biệt Trịnh Hạo, nói cậu ấy cứ đi chơi vui vẻ đi cô không đi được, Trịnh Hạo có chút thất vọng đành rời đi.
Tả Á không chịu lên xe, Chung Dương chỉ đành phải bạo lực lôi cô lên,
trong lòng Tả Á buồn bực không thôi, nhưng không dám nhìn thẳng Chung
Dương mà đưa mắt nhìn sang nơi khác, nói với giọng khó nghe: "Rốt cuộc
anh muốn sao đây?"
"Hắn đang theo đuổi em?" Cả tuần qua Chung
Dương không đến tìm Tả Á là bởi vì người nhà bắt anh về đi xem mắt. Khó
khăn lắm hôm nay mới giành được chút thời gian đến đây, lại thấy Tả Á
được một nam sinh trở từ trường học đi ra ngoài, anh mới vội vàng đuổi
theo.
Tả Á cau mày không nể mặt nói: "Liên quan gì tới anh?"
Chung Dương khởi động xe, không được vui hỏi: "Tại sao nói tôi là chú em?"
Cô muốn nói với họ là không quen anh, nhưng anh lại gọi tên cô thân thiết
như vậy, nói không biết thì ai tin chứ. Tả Á tức giận nói: "Nếu như
không phải anh không có râu mép, tôi thật sự còn muốn nói anh là ba của
tôi đó!"
Khóe mắt Chung Dương giật giật, cũng may mình vừa mới cạo râu ria sạch sẽ rồi, "Ba em thế nào vậy, có thể so sánh với tôi sao?"
"Ba tôi là người đẹp trai, đầm tính chững chạc, có khí chất hơn anh nhiều."
"Vậy có liên quan gì tới râu mép, tôi thế này mà không chững chạc sao?"
Tả Á vươn ra hai ngón tay quơ quơ trước mặt Chung Dương nói: "Chú ấy hả, chỉ có hai chữ, còn “non lắm”!"
"Nhưng chỗ khác của tôi thì có “râu” đấy, em có muốn xem không?" Tả Á nín thinh không đối đáp nữa.
Chung Dương hé miệng cười, cảm thấy dáng vẻ bĩu môi giận dỗi của Tả Á thật
đáng yêu, từ lúc quen tới giờ, nhóc con này chưa bao giờ có thái độ
thiện cảm dành cho anh, hiện tại nhìn cái mặt còn “thúi” hơn trước nữa.
Anh đoán Tả Á còn giận nhất định là vì chuyện phát sinh của ngày hôm đó
rồi, không nhịn được nữa hỏi: "Vừa nãy định đi đâu chơi?"
Tả Á trừng mắt nhìn Chung Dương không thèm trả lời.
Tay Chung Dương lắc nhè nhẹ vô lăng, chân mày hơi nhíu lại, "Em nói xem tại sao em lại bướng bỉnh vậy chứ, tôi hỏi em trả lời đi, em trả lời xong
thì tôi trả điện thoại lại cho em, sau đó em quay về trường học, chuyện
chẳng phải chỉ đơn giản vậy hay sao?"
Chỉ đơn giản như vậy sao?
Tả Á thực sự hoài nghi về nhân phẩm qua vẻ ngoài của anh, nhưng vẫn hy
vọng anh còn có chút lương tâm, vì vậy nói: "Định đi trượt băng."
Chung Dương ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương lại xinh xắn của Tả Á nhưng không
trả lời nữa mà cho xe tăng tốc. Không lâu sau, xe dừng lại ở một bãi đậu xe trong khu trung tâm thương mại trên con đường lớn nhất thành phố. Tả Á bị Chung Dương kéo xuống xe mới biết là anh muốn đưa cô tới sân trượt băng lớn nhất cạnh làng giải trí.
"Thời gian không còn sớm, tôi
không muốn chơi nữa." Tả Á không chịu đi vào, chỉ mong sao thoát khỏi
Chung Dương để trở về trường học càng sớm càng tốt. Nhận thấy ở bên cạnh anh ta thật nguy hiểm, hơn nữa nhớ tới anh cướp đi nụ hôn đầu đời của
mình, còn có cảnh tượng xấu hổ sau khi tỉnh dậy của ngày hôm đó thì
trong lòng lại đâm bực.
Bóng dáng cao ráo của Chung Dương càng
khiến anh trông cao lớn hơn khi đứng cạnh một Tả Á xinh xắn nhỏ bé, hai
người cứ đứng giằng co trên đường lớn khiến cho không ít người phải
ngoái đầu lại nhìn.
"Được, vậy thì đi dạo đâu đó một lát, rồi sau đó đi lấy điện thoại!" Nói xong không đợi Tả Á nói năng gì, Chung Dương tự nhiên ôm vai Tả Á đi thẳng về phía trước.
Đường phố ngày chủ
nhật có thể nói người đông nườm nượp, nhất là ở những khu vực hộn nhịp
đông đúc, người càng nhiều đến đáng sợ. Dáng người cao lớn của Chung
Dương bá đạo ôm cô, anh làm vậy cũng là vì muốn tránh cho cô va phải
những người đi đường.
Tả Á không có hứng thú đi dạo phố, mà Chung Dương thì một mực lôi kéo cô vào một cửa hàng bán quần áo thời trang,
cũng không thèm hỏi cô có muốn thử hay không, chỉ vào vài bộ quần áo nói kích cỡ bảo nhân viên cửa hàng gói lại tính tiền rồi đi ra.
Ra
khỏi cửa hàng, trong lúc Tả Á vô tình quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh có một tốp người mặc áo khoác dài trắng xếp thành hàng đi tới, trong tay
còn đang cầm thứ gì đó.
Tả Á chỉ thấy bóng lưng của một đoàn
người, vốn đang tò mò không hiểu họ đa