
Chung Dương ngồi trên ghế sofa gọt táo cho Tả Á, còn Tả Á thì ngồi bên
cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh, áp mặt trên ngực của anh, ngửi hương thơm của anh, cảm nhận hơi thở của anh.
Tả Á nhìn thấy Chung Dương
khẽ nhíu hai hàng lông mày lại, thỉnh thoảng còn lấy tay xoa xoa thái
dương nữa. Cô vươn tay giật lấy con dao với quả táo trong tay anh ra,
lôi anh vào phòng ngủ: “Nằm xuống, em giúp anh mát xa một chút, như vậy
đầu sẽ không còn đau nữa.”
Chung Dương kéo tay cô ngã xuống
giường, ôm chặt lấy cô, dùng cằm cọ cọ vào mặt cô, nhỏ giọng nói: “Ôm em liền hết đau à, em chính là thuốc giảm đau tốt nhất!”
Tả Á hôn môi Chung Dương, cười híp mắt hỏi: “Vậy như thế này có làm đỡ đau hơn không?”
Chung Dương hung hăng hôn Tả Á, trầm giọng nỉ non: “Bảo bối, em đang trêu chọc anh hả?”
“Tiểu Á, Tiểu Á, con có thấy kính lão của mẹ đâu không?”
Hai người đang quấn lấy nhau mà hôn, Chung Dương đang muốn cơ thể nóng bỏng của hai người đi đến bước kế tiếp, tiếng mẹ Tả Á lại đột ngột vang lên. Hai người giống như những đứa trẻ làm việc xấu, vẻ mặt chột dạ. Tả Á
đặt tay lên môi mình, ‘xuỵt’, sau đó từ trong ngực Chung Dương chui ra,
chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch rồi đi ra khỏi phòng, giúp mẹ tìm kính,
cuối cùng cũng tìm được ở cạnh mấy chậu hoa trên sân thượng.
Điền Văn Lệ cầm kính rồi quay về phòng, Tả Á cũng trở lại phòng mình, vừa
định gọi Chung Dương, thì thấy anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi. Tả Á đau lòng không nói lên lời, rón rén đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống đất, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, tì điện thoại di động, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt không nén lại được mà từng giọt lại từng giọt rơi xuống, cô lại vội vã giơ tay lau đi. Cô cứ ngồi ngơ
ngây ngốc nhìn anh cả đêm, chăm chú nhìn anh, nhưng nhìn bao nhiêu cũng
không thấy đủ.
Sáng hôm sau, Chung Dương dậy rất sớm nói phải đi
đến công ty. Tả Á biết, chắc hẳn anh lại phải chạy đi nhờ vả khắp nơi.
Lúc tiễn anh ra cửa, Tả Á ôm anh, hôn anh, nhìn anh cười nói: “Chú ý giữ sức khỏe nhé, đừng để mệt mỏi quá!”
Chung Dương ôm lấy cô, rồi
xoay người rời đi. Tả Á nhìn bóng lưng của anh, nhìn anh dần dần biến
mất khỏi tầm mắt cô, trái tim co thắt lại. Cô bấm số điệm thoại của Lô
Hi, lập tức có chuông, cô hít vào một hơi thật sâu, khó nhọc nói: “Lô
Hi, tôi đồng ý điều kiện của cô.”
“Lựa chọn sáng suốt đó! Cô yên
tâm, tôi sẽ yêu Chung Dương thật nhiều, tuyệt đối không ít hơn cô đâu!
Tôi chỉ hi vọng cô hãy đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt
Chung Dương nữa!” Giọng nói Lô Hi nghe rất vui vẻ, lần này cô đã thắng.
Tả Á hờ hững nói: “Tốt, chỉ cần cô giúp Chung Dương vượt qua được khó
khăn, chỉ cần cô không công khai đoạn ghi âm kia ra, tôi sẽ xa rời anh
ấy.....Có điều, tôi còn có điều kiện, tôi phải tận mắt nhìn thấy Chung
Dương thoát khỏi tình cảnh khốn khó này mới có thể rời đi.”
Lô Hi nói rất kiên quyết: “Không được! Cô phải rời đi ngay lập tức! Tôi không cần biết cô đi đâu, chỉ cần không được để cho Chung Dương tìm được cô,
khiến cho anh ấy hoàn toàn tuyệt vọng với cô. Đây chính là điều tôi
muốn. Nếu như cô không thể làm được, thì tôi sẽ hủy diệt anh ấy. Cô xem
làm thế nào thì làm, chỉ cần anh ấy tuyệt vọng với cô là được.”
Tả Á buông thõng bàn tay cầm điện thoại xuống, một giây sau liền khóc rống lên. Tại sao muốn yêu một người lại khó như vậy? Tại sao vốn dĩ tình
yêu là một điều hạnh phúc, nhưng tình yêu của cô và Chung Dương lại đau
khổ như vậy? Cô cứ tưởng chỉ cần nhìn thấy Chung Dương bình yên vô sự là được, nhưng tại sao trái tim cô lại đau đớn đến thế? Tại sao dù đã khóc rống lên cũng không thể làm vơi bớt đi nỗi đau trong lòng cô? Cô không
sao dứt bỏ được phần tình cảm này, không thể nào rời xa được Chung
Dương, nhưng bây giờ anh đã đi vào bước đường cùng rồi….
Mấy ngày nay Chung Dương rất bận rộn, anh đi cầu xin nhờ vả khắp nơi, nhưng tình hình không hề có chút chuyển biến nào. Thất bại lần này là sự đả kích
lớn đối với anh, người thân của anh không những không trách móc nặng nề
mà còn động viên an ủi anh, khiến cho Chung Dương cảm thấy mình nhất
định phải vực dậy công ty.
Anh bận đến nỗi ít có thời gian quan
tâm đến Tả Á, rốt cuộc hôm nay cũng có chút rảnh rỗi, anh gọi điện cho
Tả Á nói anh rất nhớ cô, một lát nữa anh sẽ tới gặp cô. Lúc đi ngang qua tiệm sách, anh cũng không quên mua mấy quyển ngôn tình mà Tiểu Á thích.
Lúc tới nhà cô, người mở cửa lại là cô giúp việc. Tại sao không giống với
bình thường, Tả Á sẽ chạy ra mở cửa cho anh, nhào đến nghênh đón anh?
Mặc dù cảm thấy có chút khác thường, nhưng anh cũng không mấy để ý, có
chút mệt mỏi hỏi: “Tiểu Á đâu?”
“Đang ở nhà kính trồng hoa trên tầng 3 ạ.”
“Cô đi làm việc đi, tôi tự đi lên.” Chung Dương nghe nói Tả Á đang ở trên
nhà kính trồng hoa, liền lập tức đi lên. Chỉ cần nghĩ đến việc được ôm
cơ thể mềm mại của cô vào lòng, anh đã cảm thấy yên lòng. Lúc đi lên cầu thang, Chung Dương cố gắng làm cho vẻ mặt mình không thể hiện ra sự mệt mỏi, để cho Tả Á có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mà cô thích nhất. Nhưng khi