
ên đã ngủ thiếp đi ở văn phòng, tỉnh lại thì
đã thấy Lô Hi đang cầm điện thoại của anh. Anh thậm chí còn trở mặt,
nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, chỉ nghĩ rằng Lô Hi nhận cuộc điện thoại của Tả Á gọi tới, lại đúng lúc có việc bận nên chỉ giận dữ giật lấy điện
thoại của mình mà không để ý đến nữa.
Thảo nào khi cô gọi cho
Chung Dương lại luôn không kết nối được, thì ra là xảy ra chuyện như
vậy. Tả Á cũng chỉ có thể cười trừ, dù sao chuyện đã qua rồi, chỉ hy
vọng Lô Hi sẽ không giở trò gì nữa.
Mấy ngày nay Chung Dương đối
xử với cô rất tốt, giống như muốn bù đắp lại khoảng thời gian anh bận
rộn mà lạnh nhạt với cô vậy. Cô bị thương không nấu ăn được, Chung Dương liền bắt đầu học nấu ăn để nấu cơm cho cô, Tả Á muốn ăn trái cây, anh
sẽ gọt vỏ cho cô, nếu như không phải Tả Á nhất quyết cự tuyệt, anh nhất
định sẽ bắt Tả Á ăn cho bằng được. Bởi vì bả vai Tả Á bị thương cho nên
không thể đụng vào nước được, cho nên chuyện tắm rửa của cô do Điền Văn
Lệ làm, còn gội đầu thì cho tới bây giờ đều do Chung Dương làm. Có một
ngày, rốt cuộc Chung Dương cũng phát hiện được việc khác lạ: trên da đầu Tả Á có một vết sẹo, hơn nữa tóc chung quanh cũng rất ngắn, anh hỏi Tả Á đã xảy ra chuyện gì, Tả Á chỉ nói mình không cẩn thận nên đầu mới bị
đập vào rách ra, không có việc gì lớn cả. Chung Dương biết, mình lại một lần nữa không ở bên cạnh lúc cô cần anh nhất, đau lòng ôm lấy cô nói:
"Anh xin lỗi! Tiểu Á, về sau anh sẽ không để em chịu đau khổ một mình
nữa."
Mặc dù đúng là Tả Á có chút thất vọng đối với Chung Dương,
bởi vì Chung Dương không hiểu cô, bởi vì lúc cô sợ hãi nhất, anh lại vội vã ở bên Lô Hi. Nhưng, mấy ngày nay, Chung Dương cũng đã rất đau lòng
và hối hận, anh cẩn thận chân thành chăm sóc cô, cô có thể cảm nhận
được, anh rất yêu cô, chuyện kia cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, Chung Dương cũng đã rất đau lòng.
Sự thất vọng này dưới sự chăm sóc
chu đáo của Chung Dương mà cũng dần dần tan đi. Kí ức kinh khủng đó cũng nhờ sự nỗ lực của Chung Dương mà cũng không ám ảnh cô nữa, vết thương
trên vai cũng dần khá hơn, tâm tình cô cũng tốt lên rất nhiều. Lúc Chung Dương mới đến nhà, mẹ cô rất khó chịu đối với anh, nhưng đến bây giờ,
vẻ mặt bà đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, bà cũng nhìn ra được sự nỗ
lực của Chung Dương.
Ngày hôm đó, Tả Á vừa ăn điểm tâm xong, đang định đánh cờ với dượng Kiều, lại chợt nhận được một cuộc điện thoại, là Lô Hi gọi tới. Tả Á nghe thấy giọng nói của cô theo bản năng không muốn nói nhiều, Lô Hi lại mở miệng nói trước: "Tả Á, có thể ra ngoài gặp tôi một lát không, trong tay tôi có một thứ có thể khiến cô hứng thú đấy."
"Xin lỗi tôi không có thời gian." Tả Á nói xong định cúp điện thoại, lại
nghe thấy Lộ hi nói: "Chuyện về Chung Dương cô cũng không có hứng thú ư? Được rồi, nếu như cô muốn Chung Dương ngồi tù, thì tôi sẽ cho cô toại
nguyện. Nếu như cô muốn gặp tôi, thì cô biết số điện thoại của tôi rồi
đấy, nhớ gọi lại cho tôi."
Tả Á ngẩn ra, trong lòng như có một tảng đá đang đè xuống, nặng nề bất an: "Cô nói gì? Chung Dương làm sao?"
Lô Hi lười biếng nói: "Trên tay tôi có một thứ đồ, có thể khiến Chung
Dương phải ngồi tù! Sao? Bây giờ cô có hứng thú nói chuyện rồi chứ?"
Nội tâm Tả Á đấu tranh dữ dội, Lô Hi sao có thể có đồ gì không tốt cho
Chung Dương được? Anh sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Nhưng giọng
điệu của Lô Hi lại khiến cô lo lắng, không nhịn được mà cãi lại: "Cô nói láo, Chung Dương sẽ không làm chuyện gì trái pháp luật đâu."
"Cô đang tự lừa mình dối người rồi. Gặp mặt nhau không phải sẽ rõ ràng sao, tôi đang chờ cô ở quán cà phê XX gần nhà cô!" Lộ Hi nói xong liền cúp
điện thoại, Tả Á nghĩ, đi thì đi, đi xem xem rốt cuộc cô định giở trò
khỉ gì. Tả Á xin phép Điền Văn Lệ rồi vội vội vàng vàng ra cửa, đi tới
quán cà phê Lô Hi đã nói. Khi Tả Á tới nơi gặp Lô Hi, câu đầu tiên cô ta nói là: “Tả Á, cô thật sự không hợp với Chung Dương đâu.”
Tả Á ngồi xuống, nhíu mày nhìn dáng vẻ cao ngạo của Lô Hi, lạnh lùng đáp
lễ: “Cho dù cô có hợp với Chung Dương đi nữa thì anh ấy cũng không yêu
cô đâu, cho nên về sau đừng có giở trò gì ra nữa, với điều kiện của cô
nhất định có thể tìm được một người thích hợp hơn với mình.”
Vẻ
cao ngạo của Lô Hi nháy mắt chuyển thành tức giận, cô muốn nổi cáu lên
nhưng cuối cùng lại cố nén giận, cười một cách giễu cợt: “Đúng vậy, cô
thắng tôi ở điểm Chung Dương yêu cô, có điều, con người ta muốn ở bên
nhau không chỉ có tình yêu là đủ. Người như Chung Dương cần phải có một
trợ thủ đắc lực, có thể giúp đỡ anh ấy xây dựng sự nghiệp, có tiếng nói
chung, có tương đồng về giao tiếp, còn loại phụ nữ luôn được bảo vệ
trong nhà như cô làm sao biết được chuyện thương trường như chiến
trường.”
Tả Á ngắt lời Lô Hi, không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Lô Hi khẽ cười nói: “Tả Á, cô luôn sống cuộc sống không buồn không lo, trừ sự ngây thơ ra, tôi thật sự không hiểu nổi Chung Dương yêu cô ở điểm
nào? Không lẽ tôi thua chỉ vì tôi rành đời hơn cô sao? Được rồi, trở lại chuyện chính, cô là vợ chưa cưới của Chung Dương, vậy