
ình, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết, vỗ vỗ vào vai anh cảnh sát nói: “Nhóc con, chưa làm mất thể diện quân đội đấy chứ?”
“Báo
cáo thủ trưởng, binh sĩ Từ Cường sẽ không làm mất thể diện quân đội đâu
ạ, xin thủ trưởng yên tâm!” Nói xong lại hỏi: “Người bị thương là người
nhà của thủ trưởng ạ?”
Tả Lập Quần nghe đến cháu gái mình, vẻ mặt không khỏi nặng nề: “Nó là cháu gái tôi!”
“Thủ trưởng đừng quá lo lắng, nhất định cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu
ạ. Hơn nữa, chúng tôi nhất định sẽ khiến tên trộm đó phải chịu sự trừng
phạt của pháp luật. Thủ trưởng, cháu gái của thủ trưởng quả nhiên không
đơn giản, giống như ngài vậy, gặp nguy hiểm mà không hoảng loạn, cố gắng tìm cách kéo dài thời gian với tên trộm, vì muốn đợi người đến cứu mà
tranh thủ mọi thời gian và cơ hội.”
Tả Lập Quần đột nhiên nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn Kiều Trạch: “Đúng rồi, Kiều Trạch, sao cháu biết được Tả Á đang gặp chuyện?”
Kiều Trạch nói: “Cháu gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy lại hỏi thăm ba mẹ cháu, nói khi nào rảnh rỗi sẽ đến thăm họ.”
Kiều Vân không khỏi nhíu mày, tiếp lời nói: “Ba mẹ đã qua đời nhiều năm, Tiểu Á cũng biết mà.”
Kiều Trạch cau mày nói: “Dạ, cho nên em mới khó hiểu, cảm thấy có chuyện gì
đó khác thường, sau đó cô ấy lại đọc một số điện thoại kỳ lạ,
*********000195995.”
Cảnh sát kia tiếp lời: “Đây chính là chỗ
thông minh củaTả Á, cô hỏi thăm người đã qua đời, khiến anh Kiều nhận ra được có điều khác lạ, rồi lại đọc một dãy số kì quái, thật ra chỉ cần
động não một chút liền có thể hiểu được, 195 là mau tới cứu tôi, 995 là
cứu tôi, cô ấy đang cầu cứu cậu Kiều. Nhưng tên trộm kia lại chỉ muốn
nhanh chóng lấy tiền, rồi sau đó sẽ giết người chạy trốn, nên không hề
nhận ra được ám hiệu của cô ấy. Cho nên tôi mới nói, Tả Á là một cô gái
rất thông minh, thủ trưởng à, ngài không cho cô ấy đi làm lính thật đáng tiếc!”
Tả Lập Quần vì sự khôn ngoan cơ trí của Tả Á mà hãnh
diện, đồng thời cũng thấy được an ủi, bởi vì sự thông minh đó mà con bé
đã bảo vệ được tính mạng mình. Nhưng Chung Dương đứng bên cạnh lại như
bị dội một gáo nước lạnh, thì ra lúc đó Tả Á đang cầu cứu anh, mà anh
lại.....anh lại vội vã cúp điện thoại, chắc hẳn lúc đó đang cố gắng hòa
hoãn với tên trộm, đối mặt với con dao sắc bén và sự hung bạo của gã,
anh có thể tưởng tượng được, lúc nghe anh cúp điện thoại vì nghe thấy Lô Hi bị ngã cầu thang, Tả Á đã tuyệt vọng đến thế nào, sợ hãi đến thế
nào. Chung Dương hận bản thân mình vô cùng, làm sao anh có thể ngu ngốc
như thế được, đáng chết, anh thật là đáng chết!
Vẻ mặt Tả Vi có chút nghi hoặc nhìn Kiều Trạch, hỏi “Kiều Trạch, làm sao cháu lại cứu được Tả Á? Nghe nói cháu phá cửa sổ à?”
Cảnh sát kia cũng có chút tò mò nhìn Kiều Trạch, mà Kiều Trạch lại chỉ lạnh lùng nói: “Không có gì đáng nói cả!”
Cảnh sát lại nói: “Cách anh Kiều cứu người rất chuyên nghiệp, hơn nữa vị trí lại rất chính xác, không biết trước kia anh Kiều có từng làm cảnh sát
không?” Anh có cảm giác như Kiều Trạch là đồng nghiệp của mình vậy.
Kiều Trạch nhìn anh cảnh sát kia, dáng vẻ lạnh lùng lại mang theo chút không kiên nhẫn nói: “Không thể trả lời!”
Giờ phút này toàn bộ tâm trí của anh đều để hết vào Tả Á, anh đâu còn hứng thú trả lời mấy câu hỏi này chứ.
Cảnh sát kia lại nói: “Có điều, anh Kiều, chúng tôi vẫn phải làm phiền anh đi tới đồn một lát.” Mặc dù Kiều Trạch không muốn đi, nhưng do chuyện này có liên quan đến Tả Á, nên anh đành phải đi theo mấy cảnh sát trở về đồn. Những người còn lại
ngồi chờ Tả Á tỉnh lại, thời gian trôi qua từng chút một, mãi cho tới
giữa trưa, Tả Á mới tỉnh lại. Khi y tá nói cho mọi người biết tin tức
này, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
Chung Dương là người đầu tiên
chạy vào, nhưng, chỉ một giây sau, cũng chỉ dám đứng cách xa Tả Á, đôi
mắt tràn đầy khổ sở nhìn cô. Cho đến khi Tả Á yếu ớt cười với anh, anh
mới có dũng khí đi tới, ngồi xuống mép giường cô, nắm tay cô thật chặt.
"Còn đau không? Tiểu Á.......Là tại anh không tốt.......anh ... ...."
"Kiều Trạch đâu rồi?" Tả Á nhìn Chung Dương, cũng nhìn người nhà mình mới đi
vào, nhưng lại không nhìn thấy Kiều Trạch đâu cả, vội vàng hỏi: "Không
phải anh ấy xảy ra chuyện gì chứ? Anh ấy đâu rồi?"
Điền Văn Lệ đi tới, an ủi: "Cậu ấy không sao, không có việc gì cả, chỉ đi làm thủ tục một lát thôi, con đừng lo lắng."
Vẻ mặt lo lắng trên mặt Tả Á vừa mới giãn ra một chút, đột nhiên lại nhớ
ra cái gì đó, có chút gấp gáp vội vã lại hơi hốt hoảng nói: "Tên trộm
đâu rồi? Đã bắt được hắn chưa?"
Điền Văn Lệ vội vàng nói: "Bắt được rồi, bắt được rồi, con dưỡng thương cho tốt đi, những chuyện khác không cần phải lo lắng."
"Vâng!" Tả Á khẽ nói, "Con không sao đâu, thật sự không sao đâu ạ, mọi người
đừng quá lo lắng cho con.... ..." Tả Á vừa nói xong, liền nhắm hai mắt
lại, mệt mỏi, yếu ớt, lại tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sang ngày hôm sau, Tả Á mới hoàn toàn tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Chung
Dương đang nằm thiếp đi trên mép giường cô, cô đưa tay nhẹ nhàng chạm
vào người Chung Dương, anh giật mình tỉnh