
m hỏng chuyện của mình, tên trộm hung dữ nói: “Nói đi, đừng
để lộ tẩy, nếu không tôi giết cô!”
Tả Á gật đầu, ý bảo cô sẽ
không nói lung tung, tên cướp bắt máy rồi đặt bên tai Tả Á, Tả Á cũng
không biết người gọi tới là ai, lòng tràn đầy sợ hãi “Alo? Ai đó?”
“Là anh!”
Hai chữ này, đơn giản mà lạnh lùng, nhưng đột nhiên lại khiến Tả Á an tâm.
Cô cố đè nén sự sợ hãi trong lòng cùng nước mắt đang chực rơi xuống,
quay đầu lại nhìn nét mặt của tên trộm, thận trọng nói: “Là anh à, năm
mới vui vẻ chứ? Ba mẹ anh có khỏe không, nếu có thời gian em sẽ đến thăm họ. Năm ngoái em bận quá nên không tới thăm hai bác được. À, đúng rồi,
anh gọi điện tới là muốn hỏi số điện thoại của bạn gái anh đúng không?
Vốn dĩ cô ấy không cho em nói cho anh biết, nhưng, em nghĩ anh nên dỗ
dành cô ấy một chút, thật ra trong lòng cô ấy vẫn luôn nghĩ đến anh. Số
cô ấy là bao nhiêu nhỉ? À, là ba số 0, phía sau là 195995, anh mau đi
tìm cô ấy đi, đừng chọc giận cô ấy nữa nhé. Được rồi, không còn việc gì
thì em cúp máy đây.”
Tả Á tuôn một tràng không để Kiều Trạch có
cơ hội nói gì, cuối cùng chỉ nghe được Kiều Trạch nói một câu, “Anh hiểu rồi, anh sẽ lập tức tới!”
Tên trộm cúp điện thoại, ánh mắt lộ ra tia nguy hiểm. Nước mắt Tả Á đã không nén lại được nữa mà rơi xuống, cô thật sự rất sợ con dao lạnh lẽo kia sẽ cắt đứt cổ mình, bây giờ cô mới
biết, mình là người sợ chết như vậy.
Tên cướp bị hai cuộc gọi làm phiền, bực bội đạp Tả Á một cái, Tả Á cùng với chiếc ghế ngã xuống đất, cô khẽ kêu đau.
“Nói mau, thẻ ngân hàng để ở đâu? Có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng? Không nói thì tao sẽ không nhẫn nại nữa đâu đấy!”
Tả Á vừa khóc vừa nói: “Cái đó hình như là trong tủ treo đồ ở trong phòng
ngủ, có mười mấy vạn, tôi không nhớ rõ đã cất trong bộ quần áo
nào.....Xin anh đừng giết tôi, anh đi tìm đi, tất cả tôi đều không cần.”
Tên cướp vừa nghe đến mười mấy vạn mắt liền sáng lên, lấy băng dính ra dán
lên miệng Tả Á rồi lập tức đi vào phòng ngủ của cô tìm thẻ ngân hàng, Tả Á muốn chạy nhưng nhưng không có cách nào, muốn kêu lên cũng không dám
kêu, chỉ yên lặng rơi lệ, để sống chết cứ để cho ông trời quyết định đi. Tên trộm tìmchừng mười phút, nhưng không tìm thấy được gì hết, gã giận dữ
đi ra khỏi phòng ngủ, bước đến bên cạnh Tả Á, túm lấy tóc cô, nghiến
răng nói: “Đồ đàn bà thối tha, dám đùa với tao à, không cho mày nếm đòn
là mày không biết nói thật đúng không!”
Tên cướp nói xong liền
móc con dao ra, sắc nhọn đến đáng sợ, tràn đầy sự hung ác, Tả Á tưởng
tượng con dao cắm vào da thịt mình mà sởn cả tóc gáy, cô mở to hai mắt,
hoảng hốt nhìn con dao trong tay tên cướp chém xuống bả vai mình, máu,
màu máu đỏ tươi đập vào mắt cô, Tả Á đau đến một tiếng rên đau cũng
không thể phát ra, cảm thấy trước mắt tối sầm lại, toàn thân run lên, bả vai đau đến mất đi cảm giác, cả người chảy mồ hôi lạnh.
Tên trộm cười như khát máu, vẫn không chịu buông tha cho Tả Á, một tay thô bạo
túm lấy tóc cô, tay còn lại kéo miếng băng dính trên miệng cô ra, hung
ác nói: “Nói mau, nếu không nhát dao tiếp theo ông đây sẽ lấy mạng của
mày đấy!”
“Đừng...đừng nên giết tôi, tôi giúp anh tìm......tôi
giúp anh tìm, anh buông tôi ra đi, tôi giúp anh tìm, dù sao.....dù sao
tôi cũng không chạy thoát được đâu.....Thật.....thật sự là ở trong tủ
quần áo mà, tôi nhất định sẽ tìm giúp anh.....” Tả Á đau đớn hít vào một hơi khí lạnh, đau đến chỉ muốn ngất đi, như vậy cô mới không còn cảm
thấy đau nữa, nhưng thực tế ngay cả đau đớn đến ngất xỉu cũng không thể
làm được, cô khó nhọc nói xong, hi vọng tên lưu manh này sẽ từ bỏ ý niệm giết cô đi.
Phần vai của chiếc áo ngủ trên người cô nhuộm đỏ màu máu, mùi máu tanh khiến Tả Á cảm thấy khó chịu. Tên trộm nhìn Tả Á bị
như thế, nghĩ bây giờ cô ta muốn làm gì cũng không thể làm được, liền
dùng dao cắt dây trói, sau đó kề dao lên cổ cô, kéo cô lên, “Đi, mau tìm cho tao!”
Tả Á cảm giác sức lực mình càng lúc càng mất dần, lí
trí cũng dần mất đi, cô bị lôi vào phòng ngủ, nhìn thấy quần áo bị tên
cướp vứt lộn xộn đầy trên mặt đất.
Thật ra thì thẻ ngân hàng
không hề có trong tủ quần áo, chẳng qua cô chỉ đang cố kéo dài thời gian mà thôi. Tả Á cố chịu đau, không thể không làm bộ tìm kiếm trong đống
quần áo, nhưngcũng rất sợ con dao trên cổ bất thình lình cứa vào cổ
mình.
Trong lúc đó Tả Á đột nhiên nhìn thấy một quyển ngôn tình
rơi trên đất, cô như thấy được vị cứu tinh, vội vàng cầm nó lên, luống
cuống tay chân mở ra, quả nhiên bên trong có kẹp một cái thẻ ngân hàng
mà cô dùng để đánh dấu trang sách: “Tìm được rồi, đúng là nó. Chính là
cái thẻ này!”
“Mật mã!”
“6***”
Tên cướp vội vàng
giật lấy, vẻ tham lam ngập tràn trong mắt, tầm mắt gã rơi xuống người Tả Á, bị màu máu tươi trên người cô kích thích, ánh mắt gã lộ vẻ tàn nhẫn
hung ác: “Vì không muốn mày phải chịu đau đớn, ông đây sẽ giúp
mày.....!”
Không đợi hắn nói xong, Tả Á bất thình lình nắm lấy cổ tay hắn, cắn một cái thật mạnh, tên trộm bị đau, kêu lên một tiếng,
không khỏi mất tự chủ mà buông Tá Á ra.
Tả Á nhân cơ hội đẩy gã
ra, co chân