Insane
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212060

Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.

ng liên tiếp phát ra những tạp âm, xem ra Lô Hi đang

làm loạn, Tả Á đang định cúp điện thoại, lại nghe Chung Dương bất đắc dĩ nói: “Tiểu Á, một lát nữa anh gọi lại cho em!”

“Ừ!” Tả Á

buồn bã cúp điện thoại. Thôi, tự mình ăn vậy, mặc dù có chút cô đơn,

nhưng, ăn cơm như hoàng đế thế này, không điều gì có thể ảnh hưởng đến

tâm trạng của Tả Á được, cô ra sức ăn hết toàn bộ.

Lúc ăn no căng thì trời cũng đã tối hẳn, Tả Á thu dọn bát đũa, tắm rửa rồi đi ngủ. Có

lẽ Chung Dương không thể đến được rồi. Không ngờ một người chín chắn như Lô Hi lại có lúc náo loạn lên như một người phụ nữ đanh đá như thế, có

thể đoán ra Chung Dương đã bị quấn chặt rồi.

Tả Á ôm nỗi căm ghét Lô Hi mà đi ngủ, do ăn lẩu cho nên nửa đêm cô cảm thấy hơi khát nước,

Tả Á tỉnh lại, mặc dù đã mở mắt, nhưng vẫn ở trong trạng thái ngái ngủ,

mơ mơ màng màng đi ra ngoài phòng ngủ.

Vừa mới đẩy cửa ra ngoài

thì đột nhiên bị ai đó bịt miệng lại, Tả Á “ưmh” một tiếng, trái tim nảy lên một nhịp, sợ hãi vô cùng, lúc cô vừa giãy giụa, chợt một luồng sáng lóe lên, một con dao liền được đặt lên cổ cô, lành lạnh, người đứng

phía sau hung bạo nói: “Dám kêu lên tôi sẽ giết chết cô, không được nói, biết không?”

Tả Á sợ hãi đến quên cả thở, cô đột nhiên hiểu ra

được, có trộm vào nhà cô rồi, Tả Á chợt tỉnh táo lại, cả người chảy mồ

hôi lạnh, vội vàng gật đầu, ý bảo rằng cô sẽ không kêu lên.

Người kia vẫn đặt dao lên cổ cô, buông tay đang giữ cô ra, ấn cô ngồi xuống

chiếc ghế trong phòng khách, sau đó nhanh chóng trói cô lại, rồi lại đặt dao lên cổ cô, uy hiếp cô.

“Nói, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, đồ vật có giá trị để ở đâu?”

Mặt Tả Á trắng bệch, hoảng sợ nhìn xuống đôi chân đang đi tất của người

kia, hoảng hốt nói: “Tôi…tôi quên rồi, anh để cho tôi nhớ lại xem.”

Người đàn ông giơ tay tát cô một cái, hạ thấp giọng giận dữ chửi: “Mẹ nó, đồ

đàn bà thối tha, mày còn dám giở trò à? Có tin tao cắt tai mày xuống

không? Xem mày có nói thật với ông đây không!”

Tả Á bị tát khiến

đầu có chút ong ong, cô cố lấy lại tỉnh táo, nhắc nhở bản thân phải hết

sức bình tĩnh, nói ra, không chừng sẽ bị giết, không nói ra, còn có thể

kéo dài thêm chút thời gian. Cô cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng:

“Tôi….tôi nhớ ra rồi, trong túi của tôi…trong túi xách có tiền mặt.”

“Túi xách ở đâu?”

“Ở bên cạnh TV.”

Người đàn ông đi tới trước mặt TV, với lấy chiếc túi, móc ra một xấp tiền mặt từ bên trong túi, ít nhất cũng có mấy ngàn nhân dân tệ, lục thêm một

lần nữa, không phát hiện ra được đồ có giá trị gì khác, chỉ có điện

thoại của Tả Á, anh ta lại lấy dao uy hiếp Tả Á, “Thẻ ngân hàng ở đâu?”

“Đừng..... đừng giết tôi! Để tôi nhớ lại, anh để cho tôi nhớ lại một chút. Chắc

hẳn anh đang cần tiền, tôi sẽ đưa tiền cho anh, chỉ cần anh đừng giết

tôi.”

Tả Á vừa mới nói xong, điện thoại cất trong túi xách của cô đột nhiên vang lên, dọa cho Tả Á giật mình cũng làm cho tên trộm hoảng

hốt, vội vàng cầm điện thoại của cô lên. Tả Á không thể bỏ qua thời cơ

này, thấy tên cướp định tắt máy đi, Tả Á vội nói: “Khoan đã......Là bạn

trai tôi.....Anh ấy nói buổi tối.....sẽ tới tìm tôi.....tôi không muốn

liên lụy đến anh ấy.....”

Tên trộm nghĩ nếu người đàn ông này đến đây thì không thể lấy được tiền nữa rồi, gã nhìn Tả Á nói: “Nghe điện

thoại đi, không cho phép nói lung tung, bảo anh ta đừng đến, hiểu chưa?”

Tả Á hoảng sợ gật đầu, tên trộm dùng dao kề vào cổ Tả Á, chỉ cần cô nói

lung tung, gã lập tức sẽ cho cô thấy kết quả. Tên trộm nhấn nút nghe rồi đặt điện thoại ở bên tai Tả Á, ra hiệu cho cô nói chuyện.

Tả Á

khó khăn lấy lại giọng mình, muốn nhân cơ hội này mà cầu cứu Chung

Dương, cô cẩn thận đắn đo lựa chọn từng lời, cố gắng không chọc giận tên cướp, nhẹ giọng nói: “A lô, ông xã hả, ông nội và bà nội về chưa, bọn

họ vẫn khỏe chứ? Anh thay em chúc bọn họ năm mới tốt lành nhé.”

Chung Dương nghe thấy những lời nói lung tung của Tả Á, trong phút chốc có

chút không hiểu, ông nội bà nội anh yên nghỉ từ lâu rồi mà, sao tự nhiên cô lại đi hỏi thăm ông nội và bà nội anh chứ. Trong lúc anh còn đang

nghi ngờ, Tả Á lại nói tiếp: “Ông xã, khuya lắm rồi, đi nghỉ ngơi đi,

tối hôm nay đừng đến đây nữa, nhớ chăm sóc chu đáo cho cô ấy.”

Tả Á nói xong câu đó, cơ thể như muốn té xỉu vậy, Chung Dương, nhất định

anh phải hiểu lời nói của em.... Nhưng, đầu bên kia lại đột nhiên vang

lên tiếng của bà Chung: “Con trai, Lô Hi bị ngã từ trên cầu thang

xuống.”

Chung Dương vội vàng nói: “Tiểu Á, em đi ngủ sớm đi nhé,

hình như Lô Hi bị ngã cầu thang.....” Chung Dương nói xong vội tắt điện

thoại.

Tả Á tuyệt vọng, Chung Dương không cảm thấy kì lạ chút nào sao? Tên trộm dường như cũng không chút để tâm, thân thể khẽ động, tiếp tục hỏi: “Cô để thẻ ngân hàng ở đâu? Không nói tôi sẽ ra tay.”

Tả Á chuẩn bị mở miệng định nói thì điện thoại lại reo lên lần nữa, hai

người đều bị giật mình, Tả Á sợ tên cướp tức giận mà giết cô, còn tên

cướp thì sợ bất thình lình nhảy ra một tên Trình Giảo Kim nữa, mà lúc

này không nhận điện thoại, thì người nhà cô ta sẽ lo lắng, biết đâu lại

tìm tới, là