Ring ring
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210675

Bình chọn: 8.00/10/1067 lượt.

ược. Tiểu Á, đừng suy nghĩ nhiều nữa được không,

anh đối với cô ấy không có tình ý gì cả, thật đấy!”

Tả Á giơ tay

vuốt tóc Chung Dương, cười nói: “Được rồi, được rồi, đừng hoảng hốt như

thế chứ, em tin anh mà, nếu không bây giờ đã không để ý tới anh rồi. Em

muốn nghỉ ngơi một lát, anh có ở lại với em không, hay em ngủ rồi anh sẽ đi chăm sóc cho cô ấy?”

Chung Dương hôn trán Tả Á, áy náy nói:

“Bảo bối, em vẫn còn giận anh sao ? Anh mặc kệ cô ấy, anh sẽ tìm người

đi chăm sóc cô ấy, sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở đây chăm sóc cho em.”

“Anh nói hai người không còn quan hệ gì nữa cả, mà cô ấy đang bị thương, hơn nữa còn là vì cứu bác Chung, anh chăm sóc cô ấy cũng là lẽ phải. Có

điều, bây giờ em cũng cần anh, cho nên, anh phải ở lại đây.” Câu cuối

cùng Tả Á nói một cách bướng bỉnh, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

Lúc này Chung Dương mới nhẹ nhõm cười, khẽ chạm môi Tả Á, nói: “Ngủ đi, anh ở đây canh chừng cho em.”

Tả Á gật đầu, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, tác dụng của thuốc khiến cho

cô mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ. Chung Dương vẫn ngồi ở đó,

nhìn Tả Á đang ngủ. Mấy ngày nay, thời gian anh và Tả Á bên nhau rất ít, anh bận đến nỗi không có thời gian mà quan tâm đến cô, thậm chí lại còn khiến trái tim của cô bị tổn thương. Lúc Chung Dương đang nhớ lại

chuyện đó và tự trách bản thân mình thì điện thoại của Tả Á đang đặt

trên bàn chợt reo lên, Chung Dương vội vươn tay tắt máy, sợ quấy rầy

đến giấc ngủ của Tả Á.

Anh mở điện thoại ra, nhắn tin vào số gọi nhỡ, nói lát nữa hãy gọi điện tới, bây giờ Tả Á không nghe điện thoại

được. Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ chốc lát sau đã có tin nhắn trả lời, nói, ok.

Lúc Chung Dương đọc xong tin nhắn, đang định đặt điện thoại

xuống bàn, chợt có một tin nhắn thu hút sự chú ý của anh, anh không kiềm lòng mà mở tin nhắn ấy ra, không thể lầm được, tin nhắn này được gửi từ điện thoại của anh, hẹn gặp Tả Á tại địa chỉ nhà Lô Hi. Nhưng, anh

không hề gửi cái tin này mà, Chung Dương cũng dần hiểu ra, tin nhắn này

là do Lô Hi gửi đi, lúc đó cô nói muốn mượn điện thoại của anh để gọi về nhà cô..

Chung Dương tức giận đến nỗi muốn ném điện thoại đi,

nhất định là Tả Á đã đến chỗ hẹn, cho nên có lẽ cô ấy đã chứng kiến được tất cả. Ngày hôm qua chân Lô Hi không tiện đi lại, cho nên anh đã dìu

Lô Hi vào nhà, nhà cô ấy không có lấy một bóng người, vì thế, anh ở lại

nhà chăm sóc cho cô ấy, ngủ nguyên một đêm trên ghế sofa.

Tả Á,

hóa ra cô biết tất cả, nhưng cô lại không trách móc anh, lúc anh giải

thích, cô còn nói cô tin tưởng vào anh, cô đột nhiên ngã bệnh như thế,

có lẽ đều là vì anh. Chung Dương giận bản thân mình vô cùng, càng tức

giận hơn nữa đây đều là mưu mô của Lô Hi, cô ta cố ý để Tả Á nhìn thấy

tất cả, cố ý gửi tin nhắn kia cho Tả Á, dụ cô ấy đến để cô ấy tận mắt

chứng kiến mọi chuyện. Không ngờ một cảnh kia lại bị mấy tay nhà báo

chụp được.

Chung Dương đau lòng nắm lấy tay Tả Á, ý nói xin lỗi,

nhưng Tả Á đã ngủ say. Anh không biết Tả Á có thực sự không để tâm, có

thực sự tha thứ cho anh thật không?

Chung Dương và Tả Á đều không nhắc lại chuyện này, Tả Á vẫn làm bộ như không biết gì hết, nhưng lần

bệnh này khiến cô càng ngày càng gầy. Chung Dương cố gắng sắp xếp để

được bên cô nhiều hơn, chăm sóc cho cô gấp bội, còn đối với Lô Hi, anh

không qua lại với cô ta nữa. Quá khứ không rõ ràng giữa hai người đã

trôi qua lâu rồi.

Ba, bốn ngày trước Tết, hai bên gia đình của

hai người đã gặp mặt nhau, mang theo ít quà năm mới tới thăm hỏi nhau.

Ba mẹ của Chung Dương có thể coi như đã chấp nhận hôn sự này, mà người

nhà Tả Á lại không coi trọng Chung Dương cho lắm, nhất là sau khi đọc

thấy tin tức của anh là Lô Hi trên báo, vẻ mặt mọi người trong nhà nhìn anh không được tốt cho lắm.

Năm mới đến rất náo nhiệt, có điều

cái loại náo nhiệt sau yên tĩnh này lại khiến người ta có chút không

quen. Tả Á ở nhà mẹ được ba hôm thì quay trở lại nhà mình. Chuyện Chung

Dương chăm sóc cho Lô Hi, cô cũng không để ý tới nữa, lúc cô bị thương,

cũng đã đón nhận sự chăm sóc của người khác mà, nếu Chung Dương không

chăm sóc cho Lô Hi, mới lại có chút không hợp tình.

Hôm nay Tả Á

muốn đón năm mới với Chung Dương, nên gọi điện cho anh: “Chung Dương, em muốn ăn lẩu với anh, anh có thể tới đây không? Còn nữa vết thương Lô Hi sao rồi?” Ba mẹ của Lô Hi không có ở trong nước, công ty thì do anh

quản lý, ngày gần sang năm mới cô ấy lại bị thương, cho nên ông Chung và bà Chung đón Lô Hi về nhà mình, cùng đón năm mới. Những điều này đều là do Chung Dương nói cho cô biết, Tả Á muốn những điều như thế này mình

cần phải biết.

“Chút nữa anh qua, bây giờ thì.....”

Vừa

mới nghe Chung Dương nói một câu, Tả Á liền nghe thấy tiếng hét của Lô

Hi trong điện thoại: “Chung Dương, em mặc kệ, nếu sau này không ai lấy

em thì nhất định anh phải cưới em đấy!”

“Này này, cháu đừng làm chuyện điên rồ nữa được không.....”

“Lô Hi, cháu mau xuống đây, bác Chung nghĩ cách giúp cháu được không?”

“Đúng vậy, bây giờ y học rất phát triển, tẩy vết sẹo đi cũng rất dễ dàng mà.”

Trong điện thoại di độ