Polly po-cket
Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210615

Bình chọn: 9.00/10/1061 lượt.

điện thoại không quên được, điện thoại được kết nối, Tả Á không biết nên nói gì cho phải, mà người ở đầu dây bên

kia cũng không hề mở miệng, Tả Á do dự hồi lâu mới ấp úng hỏi:

“Anh.....anh đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói lạnh lùng đặc trưng : “Cho em mười phút, lập tức xuống dưới đây.”

Tả Á khẽ giật mình, chẳng lẽ anh đang ở dưới lầu ? Cô đi tới cửa sổ nhìn

xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy xe của Kiều Trạch, anh thật sự đang ở

dưới lầu. Tả Á cúp điện thoại, mặc thêm áo khoác ngoài, đi ra khỏi cửa.

Vẫn là Từ Bân lái xe, cơ thể cao lớn của Kiều Trạch ngồi ở hàng ghế phía sau, anh lạnh lùng liếc nhìn cô: “Lên xe!”

Tả Á có chút sửng sốt : “Hả? Đi đâu vậy?”

Con ngươi đen lạnh lùng của Kiều Trạch nhìn thẳng vào cô, giọng điệu cứng rắn: “Ngày cắt chỉ mà cũng quên à?”

A, đúng rồi, hôm nay là ngày mình cắt chỉ, sao mình quên mất chứ ? Nhất

định là do mấy ngày nay bận rộn đến hồ đồ rồi. Tả Á không nhăn nhó nữa,

khom lưng chui vào trong xe, vừa đúng lúc cô cũng có chuyện muốn tìm anh ta.

Đi đến bệnh viện tháo chỉ xong, bước ra khỏi bệnh viện, lúc

đi tới trước xe, Tả Á nhìn bóng lưng Kiều Trạch, liên tục do dự rồi cuối cùng cũng mở miệng nói: “Kiều Trạch.....tôi.....”

Kiều Trạch

nhận thấy sự do dự trong lời nói của Tả Á, xoay người lại nhìn cô, con

mắt thâm trầm như dòng nước xoáy, khiến Tả Á cảm thấy không được tự

nhiên, tầm mắt cũng bắt đầu dao động, “Cùng nhau.....cùng nhau ăn một

bữa cơm được không?”

Đôi mắt Kiều Trạch khẽ nheo lại, nhìn cô chằm chằm, Tả Á vội bổ sung thêm: “Là tôi mời.....”

“Lý do!” Trái tim vốn đã trở nên nguội lạnh của Kiều Trạch như vừa bị thứ gì đó gõ nhẹ vào.

“Tôi.....tôi muốn cám ơn anh đã giúp tôi.”

Đôi mắt Kiều Trạch chợt trở nên u ám, anh lạnh lùng nói: “Lên xe!”

Tả Á cau mày, anh đang từ chối hay là đồng ý đây ? Cô chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp cô thôi mà, “Anh như vậy là có đi hay không?”

Kiều Trạch không trả lời ngay, đưa tay kéo cô lại, nhét cô vào trong xe, bản thân anh cũng lên xe, đóng cánh cửa sau của xe cái ‘rầm’, hờ hững nói: “Không cần!”

Từ Bân khởi động xe, đi về hướng nhà Tả Á. Tả Á im

lặng bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của người

ngồi bên cạnh, hình như anh đang tức giận, bởi vì cô mời cơm cảm ơn anh

giúp đỡ cô sao?

Để hòa thuận với anh, đi một bước này cô đã phải

chuẩn bị tinh thần rất lâu. Nhưng, anh lại không cần sự cảm ơn đó của

cô, cũng giống như cô không cần anh đối xử tốt với mình vậy. Hai người

họ cũng có lúc cùng là một loại người.

Xe chạy đến khu chung cư

cô ở rồi dừng lại, Kiều Trạch đưa Tả Á đến cửa, giờ phút này Tả Á mới

phát hiện, đèn đường rất sáng, hơn nữa nắp cống thoát nước cũng đã được

đậy lại rồi. Đột nhiên Tả Á hiểu ra rằng, đèn đường vì cô mà sáng, nắp

cống thoát nước cũng vì cô mà được đậy lên. Đã lâu rồi không có ai quản

lý mấy vấn đề này, nhưng sau khi cô bị rơi xuống cống thoát nước thì mọi thứ lại được giải quyết, Kiều Trạch, cô không kìm được lòng mà nghĩ đến anh, là Kiều Trạch làm sao ?

Tả Á cúi đầu, dưới ánh đèn, con đường dưới chân cô sáng rực, rõ ràng.

Đã rất lâu rồi cô không ra ngoài vào ban đêm, ánh đèn sáng ngời kéo dài

bóng của hai người, không ai mở miệng nói chuyện, sợ sự đối chọi gay gắt giữa hai người sẽ phá vỡ sự hòa thuận hiếm có này.

Lúc đưa cô

đến cửa, Kiều Trạch nói một câu chúc ngủ ngon đơn giản, rồi lập tức xoay người đi về, thân hình cao lớn lại hình như có chút đi không vững. Tả Á nhìn bóng lưng Kiều Trạch, nói: “Kiều Trạch, cảm ơn anh!”

Hóa ra nói ra hai chữ cảm ơn với anh không khó như cô nghĩ, anh đã cứu cô nên

cô cảm ơn, anh đã vì cô mà giúp Chung Dương mà nói cảm ơn. Nhưng bước

chân anh chỉ hơi khựng lại một chút, rồi lại không chút do dự rời đi.

Lúc Tả Á xoay người định đi vào nhà, một bóng người đột nhiên xông tới

trước mặt, khuôn mặt anh tuấn có chút lo lắng hiện ra dưới ngọn đèn, đôi mắt mang theo sự nghi ngờ lẫn một chút tức giận nhìn cô.

Tả Á không dám tin nhìn người trước mặt, không nhịn được sự vui mừng mà hô lên: “Chung Dương!”

Chung Dương đưa tay ôm eo cô, đôi mắt thâm sâu mang theo vẻ gì đó mà Tả Á

chưa nhìn thấy bao giờ, cánh tay anh ghìm cô thật chặt, gằn từng chữ

nói: “Sao em lại đi cùng với anh ta ? Đi đâu mà muộn như thế này mới về

nhà?” Ánh mắt Chung Dương chăm chú nhìn Tả Á, muốn từ trong ánh mắt cô mà tìm

thấy sự khẳng định cô thực sự yêu anh. Những thứ bận rộn trong cuộc sống hằng ngày khiến anh không có thời gian rảnh để quan tâm đến cô. Anh

biết vì bận công việc mà mình đã lạnh nhạt với Tả Á, nhưng, sau khoảng

thời gian bận rộn này anh mới phát hiện ra, bảo bối của mình hình như

rất lâu rồi không gọi cho anh một cuộc điện thoại hay gửi cho anh một

tin nhắn nào cả. Anh nghĩ, chắc cô không muốn quấy rầy công việc của

anh, nhưng không ngờ sự thật lại là cô đi với Kiều Trạch.

Không

phải cô rất hận anh ta sao, không phải cô không yêu anh ta sao, vậy vì

sao lúc nãy anh lại thấy hai người đang đi dạo dưới ánh đèn, như một cặp tình nhân lãng mạn đi dạo sau bữa cơm vậy. Hai năm vợ chồng, Tả Á và

Ki