
ường xuống dưới đất ngủ ngon lành
từ khi nào, bà gọi mấy tiếng cô cũng không dậy, muốn kéo cô lên giường
cũng không có sức, cho nên cuối cùng đành phải đi đến phòng sách gọi
Kiều Trạch tới giúp.
Bởi vì Kiều Vân xuống dưới lấy xe trước đang không ngừng nhấn còi thúc giục, Điền Văn Lệ chỉ kịp nói mấy câu, sau đó để điện thoại trên bàn trà trong phòng khách rồi vội vã ra ngoài. Hai
người định xem phim xong sẽ đi ăn tối dưới anh nến. Có thể nói Kiều Vân
là người đàn ông rất lãng mạn, rất tốt, rất bao dung với Điền Văn Lệ.
Lúc Kiều Trạch vào phòng ngủ của Tả Á liền nhìn thấy cô nằm dưới đất ngủ
ngon lành như một con heo ngốc nghếch. Anh đi tới rất chuyên nghiệp mà
nhẹ nhàng bế tả Á từ dưới đất lên, khoảnh khắc ấy anh thậm chí cảm nhận
được Tả Á vẫn còn thói quen ngả vào lồng ngực anh.
Đúng vậy, thói quen, sau khi cưới cô anh đã hình thành thói quen ôm cô ngủ, ngửi mùi
hương của cô. Nhưng anh lại không cách nào quen được với cuộc sống không có cô trong mấy tháng nay, trái tim anh trống rỗng như sắp phát điên,
nhưng anh vẫn phải cố hết sức đè nén xuống để không đi gặp cô, không
quấy rầy cuộc sống của cô nữa. Giờ khắc này, anh chỉ muốn ôm cô thêm một lát, tham lam cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ của cơ thể cô.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, mái tóc dài của cô lướt qua mu bàn tay
anh, vương lại mùi hương quen thuộc. Anh đắp chăn cho cô, sau đó ngồi
xuống bên giường ngắm nhìn cô. Đã bao lâu anh không được ngắm cô ngủ
rồi, dường như là rất lâu, lâu đến nỗi mỗi khi anh nhớ lại đều cảm thấy
rất đau lòng.
Tay anh không kiềm chế được mà chạm vào mắt cô,
lông mi, gương mặt, lỗ mũi, còn cả đôi môi này, tầm mắt anh rơi vào
chiếc nhẫn trên ngón tay cô, trái tim lại co rút đau đớn. Anh ép buộc
mình phải thu tay lại, rồi đột nhiên đứng dậy loạng choạng rời khỏi
phòng ngủ của cô.
Anh sẽ phát điên mất!
Khi Tả Á tỉnh lại
cảm thấy rất uể oải, sau khi tỉnh táo lại cô nhận ra trong phòng tối đen như mực, cô lắc lắc đầu, ngồi bật dậy, không được rồi, cô ngủ quên mất, cô đã hẹn cùng ăn cơm tối với Chung Dương rồi mà. Cô buồn bực giơ tay
vò tóc của mình, rồi lại vội vội vàng vàng đi rửa mặt, thay quần áo, lúc ra khỏi phòng ngủ thì lại thấy Kiều Trạch đang tựa người vào cửa phòng
nhìn cô.
“Nếu như em định đi hẹn hò, thì không cần phải đi nữa.”
Anh lạnh lùng nói xong, sau đó xoay người rời đi, Tả Á nhìn theo bóng
lưng của Kiều Trạch, không hiểu hỏi: “Tại sao? Mẹ tôi và dượng Kiều
đâu?” Trong nhà rất yên tĩnh, ánh đèn lại mờ mờ, thím Tường đã xin nghỉ
hôm nay, có vẻ như trong nhà chỉ còn cô và Kiều Trạch.
“Anh giúp em hủy cuộc hẹn rồi!” Kiều Trạch nói nhẹ nhàng, giống như đang bình luận về thời tiết vậy.
Tả Á cau mày nhìn Kiều Trạch, cuối cùng mới nhớ tới điện thoại di động của mình, nhìn chung quanh thì thấy điện thoại di động đang nằm trên bàn
trà, cô vội vàng cầm lên xem thì có mấy cuộc gọi nhỡ của Chung Dương,
còn có một tin nhắn chưa đọc: vậy em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai gặp
lại.
Tả Á suy nghĩ, mình thì ngủ say như chết rồi, trong nhà trừ
Kiều Trạch ra không có người khác, cho nên cũng không có ai đánh thức
mình, mà mình cũng không thể trông cậy vào Kiều Trạch sẽ gọi mình dậy
được, chắc hẳn Kiều Trạch nhắn tin nói cho Chung Dương cô uống rượu nên
muốn ngủ, nếu như vậy thì Chung Dương cũng sẽ không lo lắng.
Nhưng mà rõ ràng Kiều Trạch có thể đánh thức cô, anh lại chọn cách dùng di
động nhắn tin hủy hẹn với Chung Dương, thôi quên đi, cũng không sao cả.
Tả Á vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Anh nói giúp với ba mẹ tôi một tiếng,
buổi tối tôi về nhà trọ!”
Kiều Trạch bước đến trước mặt cô, ngăn cô lại, “Anh là virus hả? Sao em phải tránh né anh như vậy?”
Tả Á lắc đầu, nhíu mày nói: “Không phải. Chỉ là tôi muốn về nhà trọ thôi
mà, anh không nên suy nghĩ nhiều như vậy ha ha.....” Cười nói xong Tả Á
lại tiếp tục bước đi, nhưng bóng dáng cao lớn của Kiều Trạch lại chặn
đường đi của cô, “Khuya lắm rồi, để anh đưa em về.”
Tả Á ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch, hít sâu một hơi nói: “Cám ơn, không cần đâu, tôi có thể tự bảo vệ mình.”
“Không lẽ em muốn ở lại đây.”
“Kiều Trạch!” Tả Á khẽ gầm lên, “Chúng ta ly hôn rồi, đúng không, tôi và anh
đã không còn quan hệ gì nữa rồi, cho nên, đừng có uy hiếp tôi như vậy,
cũng đừng ra lệnh cho tôi nữa, được chứ? Ý tốt của anh tôi nhận, nhưng
tôi cũng không muốn anh cứ đối xử tốt với tôi như thế, tôi sẽ cảm thấy
rất áp lực, anh hãy đối xử tốt với người con gái khác của anh đi, đừng
lãng phí với tôi nữa.....”
Kiều Trạch đưa tay cầm bàn tay đeo
chiếc nhẫn của Tả Á, đưa lên trước mặt hai người, muốn nói gì đó, nhưng
cuối cùng chỉ có khóe mắt khẽ giật, con ngươi lạnh lẽo đến đáng sợ,
trong lòng Tả Á hơi sợ, không dám nói nữa, cô biết lời nói vừa rồi của
mình đã chọc giận Kiều Trạch, hơn nữa ánh mắt tức giận này của anh cô
không thể nào quen thuộc hơn được nữa, tay của cô sắp bị anh bóp nát,
chiếc nhẫn cấn vào ngón tay cô đau nhức, Tả Á không nhịn được cau mày
nói: “Buông tôi ra, Kiều Trạch, anh làm đau tôi đấy!”
Kiều Trạch
nhìn tay