
húng ta rồi, bây giờ em
cũng không thể đổi ý được nha, nếu không xem anh xử lý em thế nào.”
Ánh mắt Tả Á chợt lóe, có chút vui mừng nói: “Đồng ý rồi sao? Ý anh
là.....không còn ai cản trở việc chúng ta kết hôn nữa có phải không?”
Chung Dương kích động nói: “Đúng vậy, lúc này anh chỉ hận không thể lập tức
cưới em thôi. Có điều, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một chút, đầu mùa xuân tới chúng ta kết hôn, có được không?”
“Mùa xuân, là thời
điểm tốt, em thích, vậy thì đầu mùa xuân đi. Nhưng mà hôm nay có thể
không tới nhà anh ăn cơm được không, em đói rồi, mà tới nhà anh ăn cơm
thì… Để hôm khác được không? Em cũng phải chuẩn bị tinh thần một chút
chứ.”
“Em đã nói vậy thì cứ như vậy đi.” Chung Dương cười khởi
động xe, trong lòng anh rất hồi hộp, hạnh phúc đến muộn của anh sẽ trở
lại vào mùa xuân tới. Anh vui vẻ lái xe chờ Tả Á tới phương trời xa, còn Tả Á cũng cảm thấy mùa xuân sắp tới rồi, mặc dù còn chưa tới, nhưng cô
dường như đã ngửi thấy hương hoa mùa xuân, cảm nhận được ánh nắng ấm áp
của mùa xuân, cùng Chung Dương trải qua khoảng thời gian vui vẻ lãng
mạn, cùng nhau chờ đợi tới ngày thành hôn.
Nhưng có câu nhà dột
còn gặp mưa to, chuyện tốt còn chưa được mấy ngày thì đã lại phát sinh
một chuyện rất nghiêm trọng, cao ốc của tập đoàn nhà họ Chung phát sinh
vấn đề về chất lượng, vách tường bị rạn nứt, nền lún sụt, thậm chí có
thể sụp đổ bất cứ lúc nào, trên TV các phóng viên cũng đưa tin quở trách chất lượng của tòa cao ốc.
Trong lúc nhất thời, những người mua
đã đặt tiền mua nhà trong cao ốc rối rít yêu cầu hủy hợp đồng, hoàn trả
lại tiền và bồi thường cho họ. Từ khi tập đoàn nhà Chung gây dựng sự
nghiệp cho tới nay, đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề nghiêm trọng như vậy. Công ty phải công khai trả lại tiền, thực hiện hàng loạt chính
sách bồi thường cho người dân, rồi lại cùng người mua hủy hiệp định đã
ký.
Cao ốc bán không được, uy tín cũng bị tổn hại, nguy cơ chồng
chất, bao chuyện khó khăn dồn dập kéo đến khiến Chung Thị hỗn loạn, Tả Á xem ti vi thấy cảnh người mua đang vô cùng tức giận, còn thấy cảnh
Chung Dương bị rất nhiều phóng viên bao vây chất vấn gay gắt, cô biết
nhất định bây giờ Chung Dương đang rất khó xử, phải chịu rất nhiều áp
lực. Nhưng, cô có nóng lòng thế nào cũng không thể giúp anh được.
Mỗi lần gọi điện thoại cho anh nghe thấy giọng nói mệt mỏi rã rời của anh,
cô chỉ có thể an ủi khích lệ anh, mà anh cũng xin lỗi cô, nói, bé cưng,
gần đây anh rất bận không có thời gian gặp em, cũng không thể thường
xuyên gọi điện thoại cho em được, em đừng buồn giận nhé. Lúc đó cô sẽ
nói, không cần phải lo lắng cho em, cứ tập trung lo giải quyết công
việc. Mỗi lần cũng vội vàng nói được mấy câu, anh lại phải đi giải quyết công việc.
Cô biết lúc này cô không nên quấy rầy Chung Dương,
nhưng thấy sắp sang năm mới rồi, với lại suốt một tuần rồi cô chưa được
gặp anh, cô muốn đi xem anh như thế nào, chỉ cần nhìn một cái là được
rồi, cô nhất định không làm phiền anh.
Tả Á dậy thật sớm, đi hầm
canh rồi múc vào hộp giữ nhiệt, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, cô lấy điện
thoại gọi cho Chung Dương, hỏi anh đang ở đâu, bởi vì dạo này anh luôn
bận rộn đi lại khắp nơi, mà cô thì không biết anh được đang ở công ty
hay đang ở nơi nào. Điện thoại reo vang mấy tiếng rồi có người nhận, Tả Á nói: “Chung Dương, bây giờ anh đang ở đâu, có bận không, em muốn tới
thăm anh, bây giờ em tới có được không?”
“Chung Dương đang rất
bận, cô biết chuyện này rất nghiêm trọng mà, mỗi ngày anh ấy đều phải
làm việc đến nửa đêm, bây giờ còn đang ngủ, nếu không có chuyện gì thì
cô đừng gọi tới để tránh làm anh ấy phân tâm, nếu như có chuyện, tối cô
hãy gọi đến.”
Đối phương nói xong liền nhanh chóng cúp máy. Bàn
tay cầm điện thoại di động của Tả Á khẽ run, giọng nói này rất quen
thuộc, là Lô Hi, đây là giọng nói của Lô Hi ! Nhưng tại sao cô ta lại
nhận điện thoại của Chung Dương? Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu
Tả Á, ngay sau đó cô liền lắc đầu, không thể nào, Chung Dương không như
vậy đâu, nhất định chỉ là ngẫu nhiên thôi, nói không chừng Chung Dương
mệt quá mà ngủ thiếp đi ở công ty, Lô Hi nghe điện thoại giúp anh ấy
thôi, hoặc là Chung Dương để quên điện thoại ở đâu đó lại bị Lô Hi nhặt
được. Nhưng, cho dù là nguyên nhân gì, Lô Hi làm thế nào mà lại lấy được điện thoại của Chung Dương cơ chứ?
Những hình ảnh hai năm trước
một lần nữa hiện về trong đầu cô, Chung Dương có hơi động lòng với Lô
Hi, bọn họ ở chung một phòng, cùng ăn cơm, tán ngẫu, rất ngọt ngào ấm
áp. Hơn nữa cô và Chung Dương đã chia tay hai năm, cô hoàn toàn không
biết được Chung Dương và Lô Hi đã phát triển đến mức nào rồi, có lẽ nào
hai người bọn họ đã yêu nhau, Chung Dương ra nước ngoài hai năm, Lô Hi
cũng theo anh hai năm..... Lòng Tả Á rối loạn, cô cố gắng ép bản thân
phải tỉnh táo, phải tin tưởng Chung Dương, không được suy đoán lung
tung. Tả Á ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, trong lòng phiền muộn, nhìn điện thoại di động trong tay, nhìn dãy số quen thuộc, cô do dự hồi lâu rồi
quyết định không gọi lại n