
ng
phụ bạc, còn cô Tả Á kia là người thứ ba đó.”
Chung Dương ngồi
trên ghế sofa, liếc mắt nhìn tờ báo trên bàn trà, cười giễu cợt nói:
“Đừng nói là mọi người không nhìn ra là có người cố ý giở trò đấy nha.
Con biết ba mẹ biết ai là đạo diễn vụ này, hai người thử nói xem, nếu
con nghe lời hai người cưới Lô Hi về, có thể sống yên ổn được không?”
Mẹ Chung Dương lên tiếng: “Được rồi, cứ theo ý con, không cưới Lô Hi nữa.
Nhưng cũng còn nhiều cô gái trong sạch hơn cô ta, con giải thích việc
này cho mẹ nghe xem.”
“Được, mẹ cứ tìm đi, cho dù mẹ có ép buộc
con cưới người khác nhưng cũng không thể ép con lên giường với cô ta
được. Ba, mẹ, Tả Á không có gì không tốt cả, cô ấy là một cô gái rất đơn thuần trong sáng, hơn nữa còn rất hiếu thuận, điều quan trọng nhất là
con yêu cô ấy. Thôi, con mệt rồi, con đi nghỉ trước đây, ba mẹ, chuyện
này để ngày mai rồi giải quyết, con đã cho người đi khiếu nại tòa soạn
báo kia rồi, ba mẹ cứ yên tâm.”
Người nhà họ Chung thấy bộ dạng
quyết tâm của Chung Dương, trong lúc nhất thời không còn cách nào khác,
cho nên trước mắt cứ giải quyết xong vụ bài báo kia đã. Nhưng sang ngày
hôm sau, sau khi đọc nội dung bài báo, ông Chung bà Chung thiếu chút nữa thì té xỉu vì tức.
Báo chí đang thuật lại cuộc tình cảm động
lòng người, ngọt ngào mà đau thương trước kia của Chung Dương và Tả Á,
nói rằng hai năm trước bọn họ từng yêu nhau say đắm, nhưng vì có người
thứ ba xen vào mà khiến hai người hiểu lầm nhau rồi chia tay, hai năm
sau gặp lại, hiểu lầm được hóa giải, gương vỡ lại lành, hai người nối
lại tình xưa. Thì ra người thứ ba kia thực chất không phải là người chen ngang, mà chỉ là một cô gái si tình, đồng thời cũng khẳng định Tả Á và
Chung Dương yêu nhau thật lòng, một tình yêu cuồng nhiệt nhưng cũng đầy
khó khăn thử thách, đây mới thật sự là nội tình bên trong câu chuyện
tình của hai người. Trong lúc nhất thời mọi người lại bắt đầu thay đổi
cách nhìn đối với Tả Á, thì ra cô ấy không phải người thứ ba, mà cô và
Chung Dương vẫn luôn yêu nhau rất sâu đậm. Đồng thời cũng tiếp tục suy
đoán, ai mới là người thứ ba, có lẽ người đó chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Lô, Lô Hi?
Mà lúc Tả Á đọc được bài báo này trong lòng cô lại cảm thấy rất rối rắm, những gì báo chí viết chỉ là một phần của sự
thật, rất sơ lược, mơ hồ, lại còn tô vẽ vào cho thêm phần đẹp đẽ. Trong
lòng Tả Á trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thì ra cô và Chung Dương biết
nhau đã sáu năm rồi, yêu nhau bốn năm, chia tay hai năm, chia chia hợp
hợp, không ngờ lại trở về bên nhau, cuộc đời như trò chơi vậy!
Còn Lô Hi, sau khi thấy tin tức này lại tức giận ném vỡ bình hoa trên bàn
làm việc, cô lại bị nói thành người thứ ba đi phá vỡ tình cảm của hai
người bọn họ sao! Sao Chung Dương lại có thể đối xử với cô như vậy? Vì
Tả Á mà anh đánh lại cô, lợi dụng tình cảm từng có giữa hai người mà
đánh lại cô, sao anh lại có thể đối xử với cô vô tình như vậy.
Nếu cô đã không chiếm được, được, nếu đã vậy thì cá chết rách lưới(*)!
Chuyện đã như vậy, ba mẹ của Chung Dương đành phải thỏa hiệp, nói Chung Dương
khi nào đó hãy dẫn Tả Á về nhà. Mặc dù hai người không hài lòng để anh
cưới một người như vậy về làm vợ, nhưng báo chí cũng đã đăng tin nên
người trong nhà cũng lười xen vào nữa rồi, muốn kết hôn thì kết hôn đi,
nếu không không biết Chung Dương còn làm ra những chuyện gì nữa.
Chung Dương nhận được câu trả lời của ba mẹ, thiếu chút nữa thì nhảy tưng
tưng lên, ôm bà Chung hôn một cái, lúc đang định nhào tới ôm ông Chung
thì lại bị ông liếc xéo, Chung Dương cười hì hì, cầm chìa khóa xe rời
đi.
Giờ tan làm, Tả Á nhận được điện thoại của Chung Dương, nói
anh đang ở dưới lầu đợi cô, Tả Á đi xuống lầu thì đã thấy xe Chung Dương đang đậu sẵn ở đấy rồi, cô cúp điện thoại lộ ra một vẻ mặt tươi cười đi tới. Vừa lên xe, liền bị Chung Dương ôm lấy, “Bé cưng, có nhớ anh
không?”
“Không nhớ!” Tả Á nháy mắt mấy cái, dáng vẻ vô cùng nghịch ngợm, chỉ mới không gặp anh thôi mà, có điều cô cũng có chút nhớ anh.
Chung Dương đẩy cô ra, đôi mắt thâm thúy khẽ híp lại, hung dữ nhìn Tả Á, nói: “Bây giờ anh mới phát hiện ra em là một cô bé không tim không phổi!”
Tả Á ôm lấy anh, cười nói: “Không nhớ, là bởi vì rất nhớ.”
Chung Dương cười rộ, hôn xuống khóe môi Tả Á, “Chuyện kia anh đã xử lý êm đẹp, phu nhân và nhạc mẫu tương lai đã hài lòng chưa?”
“Chung Dương, đừng có nhận họ hàng sớm như vậy chứ, cái gì mà phu nhân với nhạc mẫu cơ chứ!”
“Còn sớm nữa ư? Đã nên gọi như vậy từ hai năm trước rồi.”
“Không thể không nói, anh đó, không biết khiêm tốn là gì cả.”
“Chuyện này không tự mãn được sao?” Chung Dương dừng một chút lại nói: “Đúng
rồi, Tiểu Á, ba mẹ anh nói anh dẫn em tới nhà ăn cơm.”
“Ăn cơm?” Tả Á khó hiểu nhìn Chung Dương, “Sao đột nhiên lại muốn mời em tới ăn cơm?”
Đôi mắt thâm thúy của Chung Dương mang theo ý cười, nhìn vẻ mặt nghi hoặc
của Tả Á, trêu chọc nói: “Em đã sắp trở thành con dâu của họ rồi, đương
nhiên phải tới chào hỏi chứ.”
“Ai là con dâu chứ ?”
“Bé
cưng à, người nhà anh đều đã đồng ý hôn sự của c