
n Lệ ngồi xuống ghế sofa, cầm chiếc áo len đặt trên bàn trà lên tiếp
tục đan, “Hai anh em cùng đi ra ngoài hết rồi. Hôm qua dượng Kiều đánh
cờ thua, về nhà vẫn thấy không phục, cho nên hôm nay Kiều Trạch vừa đến
đã kéo đi báo thù rồi, chắc cũng chuẩn bị về rồi đấy. Sống đến tuổi này
rồi mà đánh cờ còn kéo em trai đi giống như một đứa con nít vậy, thua
còn đòi báo thù.”
“Cái này gọi là cuộc sống mà mẹ, mẹ cũng nên
làm chút gì đi, để giải trí, đừng ở nhà rầu rĩ nữa.” Tả Á vừa nói vừa đi vào toilet, đang rửa tay thì nghe thấy có tiếng mở cửa, còn có tiếng
cười sảng khoái của dượng Kiều: “Sảng khoái ghê, đây mới gọi là đánh hổ
không rời anh em ruột thịt, đánh đã thật, để xem lần sau lão Lý còn có
thể làm gì được nữa.”
Tả Á đi ra ngoài, cười nói: “Dượng Kiều,
làm gì mà giống như đi đánh giặc vậy, người ngoài không biết còn tưởng
rằng dượng mới trở về từ chiến trường đấy ạ.”
Kiều Vân cười ha hả nói: “Tiểu Á, con nói không sai, người ta nói thương trường như chiến
trường, đánh cờ cũng tương tự như vậy.”
Điền Văn Lệ cũng cười
nói: “Được rồi, ông thắng mà không cần dùng võ, có bản lĩnh thì tự mình
đánh thắng đi, lần này đánh thắng công lao này cũng là của Kiều Trạch,
ông ý à, cùng lắm chỉ được coi là hạng binh bét thôi. Được rồi, đừng lên mặt nữa, ăn cơm thôi.”
Ba người cười nói, Kiều Trạch lại lặng
im, tròng mắt đen nhìn bàn tay Tả Á, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn lấp lánh
trên tay cô. Ánh sáng của nó lạnh lẽo khiến cho anh đột nhiên quên cả hô hấp, trái tim nghẹn lại, đau đớn, thân thể cứng đờ đứng tại đó, người
khác nói gì một chữ anh cũng nghe không được, chỉ có ánh sáng kia như
kim châm đâm vào mắt, vào tim anh, đau nhói.
Điền Văn Lệ nhìn
Kiều Trạch đang ngây người đứng một chỗ: “Kiều Trạch, còn đứng ngay ngốc ở đó làm gì vậy, mau đi rửa tay rồi ăn cơm.”
Kiều Trạch xoay
chiếc cổ cứng đờ của mình, chuyển tầm mắt nhìn về nơi khác, khẽ nhắm mắt lại, đi vào toilet. Anh mở vòi nước, vốc làn nước lạnh như băng lên
mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, vẻ mặt đau khổ, hai mắt thâm
quầng, đến bản thân anh cũng cảm thấy xa lạ. Anh giơ tay lên, mu bàn tay xoay về phía gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một chiếc nhẫn trên ngón tay anh.
Đó là chiếc nhẫn kết hôn của anh và Tả Á, là một
đôi với chiếc nhẫn của cô, trong hôn lễ hôm đó cô đã bỏ chạy nên anh
không có cơ hội đeo nó vào tay cô.
Năm đó, khi anh đón cô từ
trường học về nhà, sau lần đầu tiên anh muốn cô, mặc kệ là cô đồng ý hay không, anh vẫn cầm lấy tay cô, bắt đeo chiếc nhẫn này vào tay mình,
cũng đồng thời đeo chiếc nhẫn vào tay Tả Á.
Nhưng cô bé Tả Á kia
nào có chịu nghe lời, ngay ngày hôm sau đã tháo xuống, cô nói cô không
có thói quen đeo nhẫn, ngón tay sẽ bị nhẫn cọ sát mà làm trầy da, anh
nhìn ngón tay của cô, quả thật cô mới đeo có một ngày mà đã bị trầy da
ra rồi, cho nên anh cũng không ép buộc cô phải đeo nữa.
Cô tháo
ra nhưng anh vẫn luôn đeo, mà nay hai người đã ly hôn, anh cũng quên
tháo nó ra. Nếu như không phải vừa rồi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón
tay Tả Á, anh đã quên mất mình vẫn còn đeo nhẫn cưới, giống như chiếc
nhẫn này đã trở thành một phần thân thể của anh vậy.
Là quên hay
là cố ý quên không muốn tháo ra? Quên, hay là cố ý, có còn quan trọng
nữa sao? Cô đã không còn là người phụ nữ của anh, ngón tay của cô đã đeo nhẫn của người đàn ông khác, người đàn ông kia là ai không cần đoán
cũng biết, chiếc nhẫn kia mang ý nghĩa gì, không cần suy nghĩ cũng đã
rất rõ ràng. Hai người bọn họ đã quay lại với nhau, có lẽ không lâu sau
họ sẽ cử hành hôn lễ.
Trái tim co rút dữ dội, đau đớn vô cùng.
Kiều Trạch nắm chặt tay, chiếc nhẫn bị các ngón tay anh kẹp chặt lại
dường như bị biến hình, ngón tay cũng bị chiếc nhẫn cấn đến đau nhức.
Anh từ từ cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy đau thương, giơ tay chạm vào chiếc
nhẫn, tháo ra, anh còn đeo làm gì nữa, đã ly hôn, ly hôn rồi!
Chiếc nhẫn bị anh chậm rãi tháo ra, đến đầu ngón tay lại chợt dừng lại, dường như anh đang do dự, đang đấu tranh, rồi ngón tay thon dài lại khẽ
chuyển động, anh không chút do dự đem chiếc nhẫn trở về chỗ cũ. Thói
quen, thì vẫn là thói quen thôi.
Sau khi Kiều Trạch đi ra khỏi
toilet, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, con ngươi trong suốt lạnh lùng
khiến không ai nhận ra được trong lòng anh đang đau đớn nhường nào. Bữa
cơm trưa, mọi người cùng ăn rất vui vẻ, nói với nhau những câu chúc
phúc, bởi vì là ngày Tết nên Tả Á và mọi người có uống chút rượu vang
đỏ, mặc dù cô không say, nhưng cũng có chút chếnh choáng.
Tả Á mà uống rượu thì không phải say bất tỉnh nhân sự cũng là say khướt, nếu
như chỉ uống một chút, không say khướt, không nói nhảm thì sẽ cảm thấy
rất buồn ngủ, cho nên ăn cơm xong cô liền trở về phòng ngủ, còn dặn dò
Điền Văn Lệ năm giờ đánh thức cô dậy.
Sau khi ăn xong đã là hơn
một giờ. Tả Á ngủ một mạch đến hơn bốn giờ thì chuông điện thoại đột
ngột vang lên. Điền Văn Lệ đang lấy mũ mắc trên kệ, chuẩn bị đi xem phim với Kiều Vân nghe thấy chuông điện thoại của Tả Á liền đi gọi cô dậy,
nhưng lại thấy Tả Á đã lăn từ trên gi