
cô, rồi lại nhìn chiếc nhẫn, anh rất muốn nói, “Tả Á, chiếc
nhẫn này không hợp với em đâu.” Nhưng mà câu nói ấy chỉ có thể để ở
trong lòng không cách nào nói ra được, sau cùng anh chán nản buông tay
cô ra, “Yên tâm, anh cũng không thích lãng phí tình cảm với em đâu!”
Kiều Trạch nói xong xoay người sải bước đi về phòng khách.
Tả Á
nhìn Kiều Trạch rời đi, thần kinh căng thẳng vừa rồi mới như được buông
lòng, cô cúi đầu nhìn tay của mình, khẽ xoay chiếc nhẫn, ngón tay bị in
hằn một vòng đỏ, có chút đau. Chiếc nhẫn này hợp với cô, rất hợp! Điền Văn Lệ nhìn dáng vẻ gục đầu ủ rũ của Tả Á, nhớ tới con bé vừa mới thoát khỏi căn bệnh trầm cảm trong lòng bà không nhịn được khẽ thở dài,
“Thôi, thôi, tôi muốn giữ cô lại bên mình cả đời này thì sẽ bị người ta
nói tôi càng già càng không hiểu chuyện, ngăn cản hạnh phúc của con
gái.Chuyện của các con tự các con làm chủ, nhưng chuyện báo chí kia nhất định phải giải quyết ổn thỏa, nếu không người ngoài sẽ cho rằng con là
bồ nhí người ta, sau này làm sao có thể ra đường gặp người được.”
“Mẹ!” Tả Á đỏ mắt, cô biết mẹ mình ít nhiều gì cũng để ý đến hai chữ bồ nhí
này, cũng rất hận bồ nhí, bởi vì cũng do ba cô có bồ nên mới khiến hai
người ly hôn, gia đình ly tán.
“Mẹ đồng ý cho hai con kết hôn,
nhưng Tiểu Á à, từ hôm nay con phải chuyển về đây sống với mẹ, mấy ngày
này hai người nên tránh điều tiếng từ phóng viên, không để mấy tay nhà
báo kia nói lung tung.Còn cậu nữa, Chung Dương, cậu hãy giải quyết xong
xuôi hết mọi việc hãy quay lại đây tìm Tiểu Á, muốn kết hôn với Tả Á,
trước hết cậu phải đả thông tư tưởng của người nhà mình đi đã, không
được để đến nhà cậu mà phải chịu uất ức, nếu không làm được như lời tôi
nói thì chuyện kết hôn cũng không cần bàn đến nữa.”
“Bác yên tâm, con nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện.” Chung Dương vừa lên tiếng khắng định thì chuông điện thoại di động chợt vang lên, anh nói xin lỗi sau
đó lấy điện thoại di động ra xem, là người nhà gọi tới, anh nhấn nút
tắt, rồi nói với Tả Á cùng Điền Văn Lệ: “Xin lỗi, con muốn không tiếp
chuyện được rồi.”
Mọi chuyện, không cần phải chờ đến năm sau mới
giải quyết, tất cả có vẻ như dồn hết lại rồi, người nhà Tả Á đã biết,
người nhà Chung Dương có lẽ cũng biết hết rồi, vừa rồi chắc hẳn là điện
thoại của người nhà anh gọi anh về tra hỏi.
Chung Dương tạm biệt
Tả Á và Điền Văn Lệ, sau đó lái xe đi về nhà. Chung Dương nghĩ, như vậy
cũng tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, hơn nữa chuyện của hai người
cũng lộ ra rồi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, nói không chừng
chuyện kết hôn của anh và Tả Á cũng không còn xa nữa, nghĩ vậy tâm tình
bất an của anh dần tốt lên. Gửi thanks
TieuKhang↓ Re: [Hiện đại'> Chỉ ‘Sex’ không ‘Yêu’ - Hồ Ly 22.07.2014, 14:16
Chương 23: Tả Á gặp nạn
Vốn dĩ việc Chung Dương hủy bỏ hôn ước khiến nhà họ Chung tức giận không
nguôi, khoảng thời gian đó Chung Dương đã bị ba mình nhốt lại, thậm chí
còn dùng cả gia pháp nữa, nhưng Chung Dương vẫn rất quyết tâm. Không còn cách nào khác, việc công ty còn cần Chung Dương xử lý, giam giữ anh
được một ngày, được một tháng, nhưng cũng không thể giam giữ anh cả đời, cho nên sau khi Chung Dương được người nhà ‘thả ra’ chuyện đầu tiên anh làm chính là tới cầu hôn Tả Á.
Hôm nay, báo chí lại làm cho
chuyện này rắc rối thêm, lúc Chung Dương mang tâm trạng phức tạp trở về
nhà đã thấy cha mẹ cùng chị và anh rể ngồi nghiêm chỉnh trong phòng
khách đợi mình.
Chung Dương cười cười đi tới bên cạnh mẹ, giọng
điệu đùa giỡn thoải mái nói: “Mọi người đều ở đây cả sao, muốn mở cuộc
họp gia đình à, lại còn là Tam Đường Hội Thẩm nữa chứ? Ba à, có phải là
ba lại phạm phải sai lầm gì rồi không?”
Ông Chung trợn mắt nói:
“Nhóc con nhà anh bớt luyên thuyên đi cho tôi, anh xem lại mình đi, hơn
ba mươi tuổi đầu rồi mà còn chưa lập gia đình, con cái cũng chưa sinh,
cả ngày chỉ biết chơi bời với phụ nữ, anh muốn tôi sớm về chầu trời có
phải không?”
Chung Dương lộ ra vẻ mặt uất ức nói: “Ba à, con cũng muốn lập gia đình lắm, nhưng cũng phải được sự đồng ý của ba mẹ đã chứ, bây giờ chỉ cần hai người nói một câu thôi năm nay con sẽ kết hôn liền, sang năm sẽ cho ba bế cháu!”
Ông Chung tức giận nói: “Anh...anh
muốn kết hôn với con bé Tả Á đó phải không? Trên đời này chỉ có một
người phụ nữ thôi à? Một người phụ nữ đã kết hôn thì có gì tốt đẹp, anh
muốn treo ngược trên một thân cây chờ chết à?”
“Ba, cô ấy đã kết
hôn rồi thì sao, không phải chị cũng kết hôn hai lần đấy sao, anh rể
cũng đâu có chê bai gì? Đúng, trên đời này có rất nhiều phụ nữ, nhưng
con chỉ yêu mình cô ấy thôi, ba, mẹ, sự sống chết của con đã bị hai
người nắm giữ rồi, đến lúc đó không phải treo cổ chết, mà là bị bóp chết đó.”
“Đang nói chuyện của cậu sao lại lôi vợ chồng anh vào thế?” Anh rể lộ ra vẻ mặt vô tội, thuận thế ôm vợ vào lòng, “Mặc dù cậu nói
không sai, nhưng mà Chung Dương, cậu là giám đốc công ty, là hình tượng
đại diện cho cả công ty, bây giờ mọi chuyện trở nên hỗn loạn như thế
này, cậu nói xem nên làm gì bây giờ, báo chí nói cậu là người đàn ô