
, tay lại bị người nào đó bắt được, thân thể chúi về phía trước, nhào ngay vào bờ ngực rắn chắc, cô hốt hoảng
ngẩng đầu, đối diện với con ngươi thâm trầm của Kiều Trạch.
“Đang làm gì thế?” Tròng mắt đen của anh nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt không thấy được bất kỳ cảm xúc nào, hai cánh tay như làm bằng sắt, ôm cô thật
chặt, Tả Á lúng túng, “Tôi.....tôi.....”
Kiều Trạch lật người, đè lên thân thể mềm mại của Tả Á, nhìn cô uy hiếp, mặt cũng ghé sát lại, “Chẳng lẽ…em thấy cô đơn sao?”
“Đi chết đi!” Tả Á quên bản thân có tật giật mình, hoàn hồn, ra sức vùng vẫy.
Một tay Kiều Trạch túm lấy tay cô, tay kia không chút khách khí đặt ở trước bờ ngực mềm mại cô, lạnh lùng nói: “Muốn thì cứ nói thẳng đi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Á đỏ bừng lên, trợn to hai mắt nhìn Kiều Trạch, lắp ba lắp bắp nói: “Anh dám…! Chúng ta đã ly hôn rồi, anh còn dám đụng vào tôi, tôi.....tôi....tôi sẽ...”
“Em sẽ thế nào?” Kiều Trạch lạnh
lùng nhìn khuôn mặt đỏ ửng, phùng lên vì tức giận của Tả Á, khuôn mặt
xinh đẹp vì tức giận mà phùng lên, cực kỳ đáng yêu, vẻ mặt này giống hệt như lần đầu tiên anh gặp cô, khắc sâu vào trong trí nhớ, không thể quên được.
Ánh mắt sáng quắc của Kiều Trạch dường như muốn đục một
cái lỗ trên mặt Tả Á, Tả Á ưỡn ngực vùng vẫy tức giận nói: “Anh dám xâm
phạm tôi...tôi.....Tôi sẽ đi kiện anh!”
“Kiện anh?” Kiều Trạch
cười lạnh, khuôn mặt lạnh nhạt anh tuấn của anh càng ghé sát lại, hơi
thở nam tính nóng rực phả lên trên mặt cô, lạnh giọng hỏi: “Em kiện anh
cái gì?”
“Kiện anh.....kiện anh.....” Tả Á không cách nào nói
được ra hai chữ “Cưỡng hiếp”, đành phải nuốt lại lời định nói, lại vùng vẫy thế nào cũng không thoát được Kiều Trạch chỉ có thể cắn môi, không
phục mà quay đầu đi, trong mắt ngấn lệ.
Kiều Trạch nhìn thấy
những giọt nước mắt uất ức của Tả Á, mắt anh khẽ trầm xuống mang theo vẻ giễu cợt nhìn cô, vươn tay giật lại điện thoại di động của mình trong
tay cô, quơ qua quơ lại ở trước mặt cô, lạnh nhạt nói: “Anh chỉ
muốn….điện thoại di động của anh thôi. Người có thể lên giường với anh
chỉ có thể là vợ anh!” Nói xong anh buông Tả Á ra, đứng dậy tháo cà vạt, cởi áo sơ mi, bước vào phòng tắm.
Tả Á đột nhiên được thả ra,
luống cuống đứng dậy, xấu hổ nhìn theo bóng lưng của Kiều Trạch, vung
nắm đấm về phía bóng lưng anh, tức giận không nói nên lời.
Anh ta mới vừa nói “Muốn thì cứ nói thẳng!” là đang nói điện thoại di động của anh ta sao? Nhưng rõ ràng tay anh ta đặt lên ngực mình mà. Nghe anh ta
nói làm như mình có suy nghĩ xấu xa mà hiểu lầm ý của anh ta vậy, thật
đúng là một tên đàn ông lạnh lùng xấu xa. Tả Á vô cùng tức giận, nhưng
nghĩ đến mục đích của mình đã hoàn thành,cái đoạn video đáng xấu hổ kia
đã được xóa bỏ, cần gì phải nói gì với anh ta để chuốc lấy nhục nhã nữa, nếu nói về sự độc miệng mình còn kém xa Kiều Trạch, cho nên hiểu rõ
thời thế mới là người tài giỏi, tốt nhất vẫn nên trở về phòng ngủ là
hơn.
Một đêm không gặp ác mộng.
Sáng hôm sau, lúc Tả Á còn đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, phá vỡ
giấc ngủ của cô. Cô mơ mơ màng màng ôm gối che đầu, bịt tai, nhưng âm
thanh kia vẫn vang lên không dứt.
Cuối cùng Tả Á cũng đành
phải bất đắc dĩ mở mắt ra, đưa tay lục lọi trên tủ đầu giường, đôi mắt
lờ đờ ngái ngủ định tắt di động đi, nhưng vừa hé mắt ra thì chợt thấy
được một đoạn video “Đặc sắc” đang hiển thị trên màn hình.
Ai làm chuyện này thế? Điện thoại di động của cô chưa bao giờ cài đặt chức
năng này cả. Vẻ ngái ngủ trên mặt Tả Á dần dần biến mất, bởi vì cô nhìn
thấy rất rõ ràng, đoạn video đang phát trên điện thoại của cô chính là
đoạn video mà cô mới xóa trong máy Kiều Trạch hôm qua. Nhìn kĩ lại một
lần nữa cô chỉ hận không thể đập đầu vào đâu đó chết quách đi.
Tả Á buồn bực thở dài, chuyện gì xảy ra thế này? Không phải cô đã xóa đoạn video đó đi rồi sao? Chẳng lẽ Kiều Trạch còn lưu ở chỗ khác nữa? Nhưng
sao nó lại có thể xuất hiện trong điện thoại của cô được? Kiều Trạch,
tên đàn ông khốn kiếp, chẳng lẽ anh ta còn lưu lại trong máy vi tính,
hơn nữa ban đêm trong khi cô ngủ không biết trời đất gì còn lẻn vào
phòng lấy điện thoại di động của cô?.....Tả Á khóc không ra nước mắt,
nhìn vào điện thoại mà nguyền rủa anh: “Kiều Trạch, cái đồ lưu manh nhà
anh, tôi nguyền rủa anh đi xe nổ bánh, uống nước lạnh tê răng, đi nhà
cầu quên mang giấy vệ sinh, đi trên đất bị ngã.....! !”
“Khụ khụ, Tiểu Á, sao lại tức giận như vậy?”
Miệng Tả Á há to không khép lại được, lắp ba lắp bắp nói: “Ông..... ông nội!”
“Đúng vậy, sao lại rảnh rỗi ngồi đó nguyền rủa người khác như vậy…Mau ra đây
đi dạo với ông nào, nhân tiện làm tiêu tan tức giận trong người.”
Tả Á xấu hổ sắp chết, vội nói: “Vâng, vâng, ông nội chờ con một lát, con lập tức ra liền.”
Kiều Trạch, tôi bị anh hại chết rồi, vẻ mặt Tả Á như đưa đám, không biết
phải đối mặt với ông nội thân yêu của mình như thế nào.....
**
Sau sự kiện Video đó, Tả Á có gọi điện thoại cho Mạch Tử thì biết được Mạch Tử đã quay lại với A Long, nhưng dù thế nào thì tình cảm giữa hai người bọn họ đã c