
Kiều Trạch uống xong ly rượu cuối cùng, đứng dậy muốn rời đi, thì Văn Văn lại bất ngờ ngồi dậy, ôm lấy cổ anh.
Văn Văn nũng nịu nói: “Anh, tại sao trái tim của anh lại sắt đá như vậy, em đã uống say mà anh vẫn mặc kệ em!”
Kiều Trạch cau mày, tách tay Văn Văn ra, khẽ mắng: “Đừng nghịch nữa, về sau
không cho phép em tới nơi này nữa, bây giờ mau về nhà đi!”
Văn
Văn không chịu để Kiều Trạch kéo tay mình ra: “Không...không muốn!
Anh..anh đưa em về nhà nha, có được không, một mình em đi về rất sợ!”
Đôi mắt lành lạnh của Kiều Trạch mang theo cảm giác hơi say nhìn Văn Văn, “Gọi điện thoại bảo Kha Kiệt đến đón em đi.”
Vành mắt Văn Văn liền đỏ lên, cười khổ nói: “Anh và cô ấy đã không còn chung sống với nhau nữa, vậy mà em vẫn không thể được sao? Hai người đã ly
hôn rồi mà, tại sao anh vẫn muốn đẩy em cho người đàn ông khác?”
Kiều Trạch kiên quyết gạt tay Văn Văn ra, mặt không chút cảm xúc: “Anh đưa em về nhà, đừng nói lung tung nữa!”
Kiều Trạch nói xong liền đi ra ngoài, Văn Văn cũng chạy theo ôm lấy hông của anh, khổ sở nói: “Em không hề nói lung tung, em biết anh đã yêu cô ấy
rất lâu rồi, nhưng mà đối với anh, em có chỗ nào không tốt sao? Tại sao
trong mắt anh chỉ có cô ấy. Cô ấy được chỗ nào, tốt chỗ nào chứ?”
Kiều Trạch đứng ở đó, im lặng hồi lâu, sau đó cười khổ sở nói: “Có lẽ cô ấy
không phải người tốt nhất, nhưng đó là người anh yêu nhất.”
*Đà
điểu có tập tính khi gặp nguy hiểm thì sẽ vùi mình trong cát; ở đây dùng với hàm ý Tả Á muốn lờ đi, không nhắc đến, tìm cách trốn tránh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống hoàn toàn trở lại giống như trước đây, đối với Tả Á đây lại là một khởi đầu mới. Cô chăm chỉ luyện tập, nỗ lực muốn điều trị chứng trầm
cảm. Bởi vì người nhà không yên lòng về bệnh tình của cô, cho nên Điền
Văn Lệ cùng Kiều Vân muốn cô tạm thời ở chung với họ, đợi tinh thần cô
tốt hơn một chút thì có thể dọn ra ở riêng.
Còn Kiều Trạch, mỗi ngày đều liều mạng vùi đầu vào công việc, dường như công ty đã trở thành nhà của anh rồi.
Chung Dương cũng đã biết tin Tả Á ly hôn, cũng biết được Tả Á bị bệnh trầm
cảm.Thời khắc nghe được tin đó, trong lòng anh rất ngổn ngang. Hai năm
qua Tả Á chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều, thế mà anh lại không thể
làm được gì cho cô.
Ngoài việc tự trách bản thân mình và đau
lòng, anh còn cố gắng sắp xếp thời gian đưa Tả Á đi ra ngoài chơi, để
cho tâm trạng của cô thoải mái hơn, giảm đi áp lực. Còn về mối quan hệ
giữa hai người, không nên nhắc đến nữa, bây giờ anh không muốn gây thêm
áp lực cho Tả Á, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
Hôm nay là một
ngày đặc biệt với Chung Dương. Anh đang chờ điện thoại của Tả Á, nhưng
chờ từ sáng đến tối Tả Á vẫn không hề gọi điện thoại cho anh. Trái tim
anh dâng đầy cảm giác mất mát, nôn nóng cùng lo lắng.
Hôm nay là sinh nhật của anh !
Nhưng có lẽ gần đây tinh thần Tả Á sa sút, cho nên cô đã quên mất rồi.
Cuối cùng vẫn là anh bấm điện thoại gọi cho Tả Á.
Tả Á đang mát-xa cho Điền Văn Lệ, nghe chuông điện thoại reo liền nói với bà: “Mẹ, con nghe điện thoại một chút!”
Tả Á đi vào phòng ngủ nhận điện thoại, còn chưa tới kịp mở miệng nói gì,
Chung Dương ở bên đầu kia điện thoại đã vội vàng nói: “Tiểu Á, cho em
năm phút chuẩn bị, anh chờ em ngoài cửa!” Anh nói liền một hơi rồi cúp
máy.
Tả Á vừa mới bắt máy, cô còn chưa nói được câu nào mà !
Người này muốn làm gì vậy ? Anh đang ở ngoài cửa sao? Nhìn đồng hồ đã
sắp sáu giờ tối, cũng gần đến giờ ăn tối rồi, cô thò đầu ra ngoài nhìn
mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, do dự một chút rồi đi ra : “Mẹ à, con có việc đi ra ngoài một chút nhé ?”
Điền Văn Lệ nhìn Tả Á, nhíu nhíu mày : “Ừ, đi đi ! Nhớ về sớm trước chín giờ nhé !”
Tâm trạng của Tả Á liền được buông lỏng, cười nói: “Dạ, Thái hậu!” Nói xong đi ra ngoài.
Điền Văn Lệ nhìn theo bóng lưng Tả Á cười nói: “Con bé chết tiệt kia, không
biết lớn nhỏ gì cả, tôi là mẹ cô lại trở thành Thái hậu từ lúc nào rồi
hả?”
Tả Á thay giày ở trước cửa, le lưỡi làm mặt quỷ, vừa đúng
lúc Kiều Vân từ phòng sách đi ra : “Tiểu Á muốn đi ra ngoài sao ? Con
mới nói Thái hậu gì vậy?”
Tả Á cười khúc khích, Điền Văn Lệ nhìn
Kiều Vân một cái, đứng lên nói: “Thái Thượng Hoàng, ngài mau ngồi xuống
đi, hỏi con bé kia làm gì. Tiểu Á, mặc thêm áo ấm vào, bên ngoài lạnh
lắm đó.”
“Tuân lệnh, Thái hậu!” Tả Á nói xong cười cười, đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài gió thổi rét lạnh, Tả Á đi trên đường phải rụt cổ lại, cô vừa
bước ra khỏi chung cư thì đã thấy xe Chung Dương đậu sẵn bên ngoài, anh
đang đứng ở giữa trời gió lạnh lẽo, thân hình cao lớn thon dài, gương
mặt tuấn lãng đẹp trai mang theo vẻ sốt ruột. Vừa nhìn thấy cô, đôi lông mày anh nhíu chặt lại, nhìn đồng hồ trên cổ tay, giả bộ tức giận nói:
“Đã trễ ba phút, em muốn anh phạt em như thế nào đây?”
Tả Á xoa
xoa đôi tay bị lạnh của mình, mở to mắt nhìn Chung Dương, cười nói: “Xin lỗi, đã khiến ngài đợi lâu rồi, tôi chạy 3000 m chịu phạt được không?”
Chung Dương nhếch môi cười khẽ : “Biết em cần phải luyện tập nhiều, nhưng
cũng không cần liều mạng